Về với cội nguồn

Gặp anh tại Hội hoa xuân trong vai trò là một nghệ nhân nhưng thú thật, điều khiến tôi ấn tượng không phải ở những cây, những hoa anh mang đến mà chính là con người anh: một người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Thái nhưng 7-8 tuổi đã biết hát bài Giải phóng miền Nam, biết mừng sinh nhật Bác Hồ, là giảng viên đại học, có vợ giàu, nhà đẹp nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ về Việt Nam... làm vườn
Về với cội nguồn

Gặp anh tại Hội hoa xuân trong vai trò là một nghệ nhân nhưng thú thật, điều khiến tôi ấn tượng không phải ở những cây, những hoa anh mang đến mà chính là con người anh: một người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Thái nhưng 7-8 tuổi đã biết hát bài Giải phóng miền Nam, biết mừng sinh nhật Bác Hồ, là giảng viên đại học, có vợ giàu, nhà đẹp nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ về Việt Nam... làm vườn

Về với cội nguồn ảnh 1

Anh Nguyễn Tiến Dũng bên bộ sưu tập “tóc tiên” tại Hội hoa xuân TPHCM. Ảnh: M.HƯƠNG

Từ lúc sinh ra cho đến năm 44 tuổi, anh Nguyễn Tiến Dũng chưa hề đặt chân lên mảnh đất Việt Nam. Cho đến ngày anh lấy vợ - một cô gái người Thái xinh đẹp, giàu có- rồi sống chung một thời gian dài, bên nhà vợ vẫn không biết anh là dân Việt chính gốc 100% mà chỉ nghĩ anh là người Việt lai. Cuộc đời anh tưởng chừng phẳng lặng, nếu không có chuyến đi về đất tổ vào năm 1991.

Năm đó, Dũng bỗng nảy ra ý định về Việt Nam. Lần về nước ấy, Dũng được thăm quê ngoại ở Ba Tri, Bến Tre, thăm quê nội ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Khi biết được quê ngoại và quê nội của mình là hai vùng đất có truyền thống cách mạng hào hùng, rất tự nhiên, anh nhận ra trong con người mình xuất hiện thứ tình cảm gắn bó máu thịt với mảnh đất vừa mới đến. Tình cảm ấy thôi thúc anh phải tìm đủ mọi cách để quay trở lại nhiều lần như một nhu cầu bức thiết, tự thân.

Kể từ đó, chàng giảng viên đại học cứ liên tục xin nghỉ để “đi du lịch” Việt Nam. Gia đình vợ thắc mắc, anh nói tránh: “tự nhiên chán dạy học, muốn đi làm ăn”. Ông già vợ nổi quạu: “Làm ăn thì ở Thái thiếu gì chuyện làm. Tại sao lại cứ phải về đó?”. Đến khi không thể lấp liếm được mãi, anh thú thật muốn về nước định cư. Cả nhà vợ phản đối, vợ anh cũng không thể chia sẻ. Vậy là vợ chồng ly dị. Năm 1994, Dũng lên đường về Việt Nam chỉ với số tiền ít ỏi mà mấy anh chị em góp lại cho anh làm lộ phí.

Về tới Việt Nam, sau niềm vui được trở về nguồn, anh đối mặt với nguy cơ đói ăn, thất nghiệp. Ba mẹ đã mất, hai bên nội ngoại không còn ai, tiền đem về chẳng được bao nhiêu, xin đi dạy học thì không ai cho. Cuối cùng, Dũng quyết định làm nông nghiệp. Với số vốn ít ỏi, anh trở lại Thái Lan mua cây giống hoa lan, cây kiểng về ươm rồi bán lại cho nhà vườn Việt Nam.

Từ chỗ chỉ biết đọc sách về xã hội, chàng thạc sĩ xã hội học chuyển sang ngốn ngấu sách nông nghiệp để “xóa mù” kiến thức về trồng trọt. Lấy ngắn nuôi dài, kiên trì nhẫn nại, cuối cùng, sau 10 năm, anh đã tạo được cơ ngơi kha khá, trở thành một tên tuổi nổi tiếng trong giới hoa kiểng và cây ăn trái tại TPHCM. Anh tự hào: “Có thể nói gần 1/2 giống hoa kiểng có nguồn gốc từ Thái Lan đang có mặt tại Việt Nam là do tôi mang về nước”.

Cần mẫn như một con ong, không có dáng dấp của một nhà kinh doanh nông nghiệp chuyên nghiệp, cũng không lam lũ như một nhà vườn chính hiệu, mười năm gắn bó với đất, với nước, với cây giống, Dũng vẫn không thoát được cái kiểu rất đặc trưng của một ông giáo đi làm vườn: Xem hiệu quả xã hội trọng hơn lợi ích kinh tế. Hồi tôi nhận lời với Hiệp Hội hoa lan cây cảnh TP đưa đoàn đại biểu sang Thái Lan tham quan, tụi bạn bên đó bảo là thà cho vàng còn hơn chỉ đường làm ăn cho người khác. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Bằng phần sức nhỏ bé của mình, tôi muốn góp phần giúp cho nước mình có nhiều chủng loại cây trồng, muốn cho nông dân mình được tiếp cận với cái hay, cái mới”- anh tâm sự.

Điều ngạc nhiên và đáng quý nhất về Dũng, với tôi, là khi ngồi nghe anh - một “anh già” 55 tuổi, tóc muối tiêu, quanh mắt đã bắt đầu có vết chân chim - hát nghêu ngao bằng cái giọng lơ lớ của người nói tiếng Việt chưa chuẩn những bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Giải phóng miền Nam”, “Mười chín tháng Tám”, … Anh cười: “Mấy bài hát học hồi nhỏ ở bên Thái đó, “ăn” vô máu rồi, không quên được! Mấy chục năm trời, tôi thấy mình như người đi ở đậu, nay mới được về nhà. Về để khi chết còn được chôn trên đất tổ quê cha”…

MAI HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục