Vì con là con ba...

Mẹ tôi sinh liên tục năm chị em gái, ba nhẫn nại chọn lần lượt cho năm “công chúa” năm cái tên khá hay: Nguyệt, Tuyết, Thanh, Hạnh, Hằng. Cầu được ước thấy, mẹ sinh tiếp hai con trai khỏe mạnh, tuấn tú. Bỗng nhiên, tôi ra đời khi ba đang mong “tứ quý”. Chị tôi từ bệnh viện về báo tin, ba quay mặt buông tiếng thở dài:

- Lại thêm một con vịt trời …

Và ba lấy luôn cái tên Thiên Nga đặt cho con bé cân nặng 2,1kg, da vàng vọt, nhăn nhúm.

Nghe mẹ và các chị kể lại, suốt thời gian dài sau đó, ba rất ít quan tâm đến tôi, đứa con gái út tội nghiệp. Khi tôi được 21 tháng tuổi, ba bị liệt nửa người sau một cơn tai biến mạch máu não. Một ngày, mẹ bế tôi lên bệnh viện thăm ba. Lần đầu tiên ba ngạc nhiên âu yếm: “Con gái của ba mau lớn quá, xinh quá…”. Nghe kể lúc ấy tôi đã sợ hãi, bởi còn bé quá, còn ba thì chưa bao giờ đón tôi trong vòng tay. Bảy tháng sau, ba qua đời. Mùa thu Đà Lạt se se lạnh, mấy mẹ con vành tang trắng trên đầu đưa ba ra nghĩa trang. Đứa con gái út bước đi lẫm chẫm, vừa lúc mồ côi cha mới biết bập bẹ gọi “ba...ba...”, tiếng gọi rơi vào khoảng không hụt hẫng…

Tôi dần lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ và các anh chị. Hoàn cảnh đã tạo cho tôi một cuộc sống nội tâm, khép kín. Tôi ít cười, ngại giao tiếp. Hằng ngày, sau giờ đến trường, tôi lại tìm đến góc thư viện quen thuộc làm bạn với sách hoặc đến nhà thờ cầu nguyện. Về nhà, đôi lúc những câu chuyện về ba được kể vô tình từ mẹ, anh chị khiến tôi tủi thân nhưng đợi đến khi chỉ có một mình tôi mới khóc. Gương mặt tôi luôn phảng phất buồn, rất nhiều lần tôi thầm trách ba mẹ đã sinh ra tôi trong cuộc đời này…

Ba tôi đã thành người thiên cổ hơn bốn mươi năm. Từ lâu, tôi đã không còn hờn trách ba nữa. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin được làm con gái của ba. Chiều nay về thăm nhà, ngước nhìn lên di ảnh, tôi khẽ bật tiếng gọi “Ba ơi…”. Trong mông lung tôi thấy ba cười.

Con cảm ơn ba mẹ đã cho con một hình hài. Con cảm ơn ba, trong lúc không vừa ý nhất ba đã khai sinh cho con một cái tên thật ý nghĩa. “Vịt trời”, con gái của ba đã rất vững vàng chắp cánh bay vào vùng trời mơ ước của mình rồi ba ạ! Con yêu ba, dù chưa bao giờ con được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ba…

Nguyễn Thiên Nga (THPT Nghĩa Hiệp, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng)

(Theo SGGPT7)

Các tin, bài viết khác