Chúng tôi vừa tìm đến khu lưu niệm danh y Hải Thượng Lãn Ông ở thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trái với sự háo hức ban đầu, cảm giác đọng lại trong mỗi chúng tôi khi trở về là nỗi buồn và sự lo lắng.
Từ quốc lộ 39, chúng tôi cất công đi tìm lối rẽ có tấm biển lớn vẽ chân dung Hải Thượng Lãn Ông với hai dòng chữ “Lương y phải như từ mẫu” và “Nghề thầy thuốc là nhân thuật” như hướng dẫn của Tổng đài 1080. Thực tế, tấm biển nằm khuất tầm nhìn và chân dung vị danh y đã phai nhạt, chỉ còn nhìn rõ hai dòng chữ. (Nhưng nếu không phải là người có chủ đích đi tìm, được dặn dò trước, e rằng không ai hiểu tấm biển sẽ chỉ đường dẫn lối cho ta đến với khu di tích).
Dừng chân trước khu di tích rồi, chúng tôi vẫn phân vân vì cũng không hề có tấm biển nào, dù là nhỏ nhất! (Liệu có phải vì nắng mưa hay ai đó đã gỡ mang đi mất?). Bên cửa vào là những đống rơm rạ cháy dở, thậm chí cả phân súc vật. Lá rụng đầy sân vắng. Có lẽ đang mùa đồng áng bận rộn nên khu di tích cửa đóng then cài. May có dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trên cánh cửa gỗ: “Ai đến cúng xin gọi điện thoại số…”.
Nhếch nhác bên trong đền thờ Hải Thượng Lãn Ông.
Theo số điện thoại, chúng tôi cũng tìm được người mở cửa đền. Nhưng nếu đứng trước cảnh di tích hoang vắng, cỏ mọc um tùm bên ngoài đã buồn thì bên trong còn buồn gấp bội. Góc đền là những vật dụng nhếch nhác không ai dọn dẹp. Hai nhà ngang hai bên cũng cửa đóng then cài và dường như đã biến thành nhà kho. Bức tượng vị danh y huyền thoại (được TPHCM trao tặng khu di tích) được đặt trong nhà ngang bên phải khóa kín, mờ bụi…
Kể cũng khó mà trách những người được giao trông giữ đền (vốn là hậu duệ đời thứ 19 của cụ Lê Hữu Trác – Hải Thượng Lãn Ông). Hàng tháng, gia đình chỉ được nhận một khoản kinh phí ít ỏi vài trăm ngàn đồng để trông nom, không cho kẻ xấu xâm phạm ngôi đền và quét, dọn dẹp mỗi khi có đoàn khách tới thăm.
Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), suốt 45 năm làm thầy thuốc, đã hết lòng vì người bệnh. Đền thờ vị danh y, nhà thơ, nhà văn lỗi lạc này còn có ở Hương Sơn và nhiều nơi khác trên khắp đất nước. Buồn thay, ngay tại quê cha đất tổ của ông, di tích này (đã từng được đầu tư không nhỏ với lễ khánh thành rầm rộ) lại đang rơi vào cảnh đìu hiu. Ở đây có sự bất ổn về quyết định đầu tư hay quản lý, chăm sóc di tích? Hay việc giới thiệu cho nhân dân trong vùng cũng như du khách gần xa về một di tích lịch sử cấp quốc gia cũng quá sơ sài, góp phần làm nên khung cảnh đáng buồn này?
ANH THƯ