Ngày mai, đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch săn vàng tại SEA Games 27, một giấc mơ đã trải dài hơn nửa thế kỷ. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu, đã nhiều lần gần như đã chạm tay vào, nhưng càng cố gắng thì chiếc huy chương vàng mơ ước đó lại càng rời xa, như thể không bao giờ với tới được.
Lần này cũng vậy. Đội tuyển U.23 lên đường sang Myanmar trong một bầu không khí ngổn ngang những bất ổn của làng cầu nội địa khiến cho niềm kỳ vọng nơi người hâm mộ đã không còn nguyên vẹn như xưa. Chưa bao giờ đội tuyển đi dự SEA Games mà hy vọng thành công mang theo lại ít ỏi đến như vậy. Một thăm dò trên một báo mạng cho thấy chỉ có 20% người tin rằng chúng ta sẽ đoạt huy chương vàng, trong khi đến 37% không tin đội U.23 sẽ vượt qua vòng đấu bảng. Để lòng tin xuống thấp đến như vậy, lỗi chưa hẳn nằm ở đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc mà ở chính sự bất ổn của nền bóng đá.
Trong bối cảnh đó, LĐBĐ Việt Nam vừa có một chủ tịch mới, sau khi ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm và được thay bằng ông Lê Hùng Dũng.
Dù ông Dũng chỉ tạm quyền trong vài tháng trước khi bầu cử chính thức tại đại hội VFF khóa 7, nhưng đã có không ít hy vọng được gởi gắm vào một khởi đầu mới cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng đó chưa hẳn vì sự nổi trội đặc biệt của ông Lê Hùng Dũng mà chủ yếu là người ta cần nhìn thấy một thay đổi nơi VFF. Bởi đơn giản, nếu một tổ chức điều hành như VFF không thay đổi thì không thể nghĩ đến chuyện thay đổi gốc rễ cả một nền bóng đá.
Việc VFF chọn ông Lê Hùng Dũng làm quyền chủ tịch là lần đầu tiên, tổ chức bóng đá này được lãnh đạo bởi một người không thuộc nhà nước. Trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang cần chuyên nghiệp hóa một cách thực thụ, sự xuất hiện của ông Dũng là cần thiết, chí ít nó cũng cho thấy VFF thay đổi được tư duy của mình, gần gũi hơn với những thành viên của mình. Nói cách khác, VFF đang chọn cho mình một khởi đầu mới và bóng đá Việt Nam cũng sẽ hy vọng có một khởi đầu khác.
Ở một hoàn cảnh như vậy, thành công hay thất bại của đội U.23 tại SEA Games 27 sẽ mang đến nhiều ý nghĩa. Đến Myanmar với nhiều sức ép, đội tuyển U.23 buộc phải nỗ lực “vượt lên chính mình” để làm chiếc mỏ neo giữ lại niềm tin cho người hâm mộ. Họ chính là thế hệ kế thừa của bóng đá Việt Nam trong những năm sắp đến và sự thể hiện của họ tại Myanmar sẽ giúp người ta có cái nhìn toàn diện hơn về tương lai của nền bóng đá. Vì lẽ đó, dù có thể không đoạt huy chương vàng nhưng nếu đội U.23 chơi thứ bóng đá cống hiến, bằng khát khao chiến thắng cao nhất, cũng sẽ làm ấm lòng những người yêu bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam đang cần một sự khởi đầu mới.
VIỆT QUANG