Trời nắng chang chang, anh công nhân cạo mủ cao su Nguyễn Công Sắc (38 tuổi, ở thôn 5, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận) vẫn nhiệt tình ra cắt dọn cỏ hai bên đường làng. Để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, mỗi ngày, vợ chồng anh Sắc dậy từ 2 giờ để đi cạo mủ cho Công ty Cao su Bình Thuận, cách nhà đến 35km. Vậy mà buổi trưa chỉ nghỉ ngơi một lúc, đến 14 giờ anh Sắc lại mang máy cắt cỏ đi dọn sạch đường làng, ngõ xóm; dọn sạch cả đường nhỏ, đường lớn ở nhiều xã trong huyện.
Thoạt nhìn, ai cũng tưởng anh là công nhân dịch vụ công ích làm việc ăn lương Nhà nước, nhưng hỏi ra mới hay anh tự nguyện đi dọn cỏ cho đẹp xóm, sạch đường, và bớt muỗi. Nhiều người thấy anh lao động vất vả, đem nước ra mời, hoặc có nhã ý giúp tiền đổ xăng, nhưng anh đều từ chối. Công việc thiện nguyện ấy anh đã làm mấy năm nay. Anh tâm sự: “Nhà tôi nghèo, muốn làm cái gì đó giúp đời mà không làm được, cũng áy náy trong lòng. Mấy năm nay, mỗi ngày tôi dành dụm khoảng 20.000 - 30.000 đồng mua xăng, để tranh thủ khi rảnh thì đi cắt cỏ, nhặt rác, dọn dẹp đường làng ngõ xóm cho đẹp. Việc gì có ích cho đời, dù nhỏ cũng nên làm”.
Lo chu đáo việc chung nhưng anh Sắc không phải là người có mức sống khá giả. Anh chị có 2 con, một cháu học lớp 8, một cháu học lớp 1, và mẹ già trên 70 tuổi. Kinh tế chỉ đủ ăn; gia tài chẳng có gì ngoài chiếc xe honda và cái máy cắt cỏ đã cũ kỹ. Vậy mà khi có ai có ý muốn giúp ít tiền để anh có phương tiện tốt hơn cho việc thiện nguyện, thì anh từ chối ngay: “Tôi đã phát tâm làm việc thiện nguyện, nên xin không nhận gì của ai. Tôi rất vui vì công việc này luôn được mẹ và vợ động viên, ủng hộ”.