"Nếu nhận được học bổng em sẽ nhờ mẹ mua cho hai anh em hai bộ đồ mới, đồ đi học của em đã cũ hết rồi”. “Còn em thì nếu có học bổng, em sẽ mua một chiếc bàn học mới, hai anh em dùng chung một chiếc bàn khó lắm”. Nghe những lời tâm sự ấy, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Những ước mong của các em sao quá đỗi bình dị. Với nhiều người, việc có được những món đồ ấy là quá sức dễ dàng, chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng là có thể có một bộ đồ mới, một cái bàn mới.
Nhưng với các em và gia đình, món tiền ấy quả nặng như núi. Tiền lo chạy gạo từng bữa còn không đủ, huống chi là tiền để mua sắm đồ mới cho các em. Với gia đình các em dường như có đồ mặc đã là tốt lắm, đủ lắm rồi, và các em dường như cũng hiểu nên đâu dám đòi hỏi gì hơn. Hằng ngày đến trường, những bộ quần áo ngả màu của các em hòa cùng những bộ đồ đồng phục trắng phau của các bạn. Có lẽ, chính lúc ấy các em mới nghĩ đến một bộ quần áo mới. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi, các em nào dám chia sẻ với bố mẹ, những người thân yêu nhất của mình. Bởi chia sẻ làm sao khi các em của mình còn chưa đủ áo ấm, chia sẻ làm sao khi cơm ăn ba bữa còn chưa lưng dạ. Các em chỉ biết cất nó thật kỹ vào một góc của riêng mình.
Có lẽ, cuộc sống nghèo khổ khiến các em ý thức mình phải cố gắng học tập hơn nữa, cố gắng phấn đấu hơn nữa, để đền đáp công ơn cha mẹ. Học thật giỏi mới mong thay đổi vận mệnh của mình. Hôm nay, tôi gặp các em trong buổi lễ dành cho những trẻ em nghèo hiếu học. Nhìn các em tôi thấy xót xa khi nhớ lại một bài báo viết về thú thích mặc đồ hiệu, đi xe xịn, đốt tiền vô game online… của một bộ phận lớp trẻ thành thị. Thật quá khác, khi một lớp trẻ với áo quần “mốt” nọ, “kiểu” kia, và một lớp trẻ khác đang lặn lội bán từng tờ vé số, đánh từng đôi giày, kiếm từng cắc bạc để trang trải cuộc sống…
Một lớp trẻ đang nhởn nhơ vui chơi giữa chốn xa hoa, giữa nơi phù phiếm… có em không cần biết tương lai? Và một một lớp trẻ khác đang đi trên những đoạn đường chông gai, khúc khuỷu, nhưng nhiều em đã tự vạch rõ hướng đi cho riêng mình. Với tôi, đó là những “bông hoa nhỏ” đáng được nuôi dưỡng, nâng niu và đáng có được sự quan tâm hơn nữa của xã hội.
Trần Thanh Lan (TPHCM)