Vĩnh biệt bác sĩ Ngô Văn Quỹ

Vĩnh biệt chàng thanh niên 87 tuổi

Bác ra đi ở tuổi 87, có thể  gọi là đã thọ. Nhưng cuộc đời vẫn còn cần quá những trái tim sôi nổi và nhân hậu như bác. Cả cuộc đời bác trọn vẹn đi cùng nhân dân và dân tộc: Bác là bác sĩ tận tụy đấu tranh từng phút để giành lại cuộc sống cho con người, bác còn là nhà văn, nhà báo khơi mạch  nguồn thăng hoa trong tâm hồn  con người bằng ngòi bút sắc sảo, bằng kiến thức cực kỳ sâu rộng…

bác sĩ Ngô Văn Quỹ và cháu ngoại.

Không làm sao quên được gương mặt hiền minh và giọng cười sảng khoái yêu đời của bác. Bác sống tràn trề cùng cuộc sống bằng tất cả những gì bác có được, chắt chiu được trong cuộc đời này.

Mỗi lần được gặp bác qua điện thoại hay được diện kiến bác, là lại được nghe giọng sôi nổi, hào hứng của bác bàn luận về mọi vấn đề Đông Tây kim cổ, được bác chỉ dạy từng chút về mọi lãnh vực: văn chương,  âm nhạc,  hội họa… Bác như là một kho tự điển với những kiến thức sâu rộng bằng cả cuộc đời say mê bên trang sách.

Gặp bác là được học, được bác mở ra cho một chân trời mênh mông của kiến thức. Tôi như đứa học trò nhỏ bên bác, đứa học trò được bác thương yêu, được bác cho phép chạm đến cửa ngõ tâm hồn cực kỳ phong phú  của bác. Ngành Y với bác là để cứu người, còn Văn chương là để sống, để yêu thêm cuộc sống này.

Tập bút ký “Một con tàu mang tên nỗi nhớ” với 17 bài viết đã mở ra cho chúng ta bước vào thế giới  tâm hồn một trí thức của Hà Thành xưa. Bác yêu Hà Nội, nhớ thương từng con đường, góc phố bằng cái hồn của 36 phố phường, của cậu học sinh Trường Bưởi ngày nào…  Nên đau đáu sao nỗi lòng với tất cả những đổi thay ào ạt của một Thăng Long ngày cũ. Nhưng Hà Nội với bác còn hằn sâu biết bao nỗi nhớ về cuộc chiến đấu anh dũng 12 ngày đêm. Đó là những ngày bác ở lại  cùng bệnh viện E, ngày đêm chiến đấu chống quân thù, ngày đêm sống cùng máu và nước mắt.

Nhớ lần phim “Hà Nội 12 ngày đêm” công chiếu ở TPHCM, bác đã đến báo SGGP tìm tôi với đôi mắt còn đỏ hoe. Bác nói “bác mới đi xem phim về, và bác đã khóc, khóc suốt con ạ”. Và bác nói tiếp, nghẹn cả lời  trong dòng nước mắt “bây giờ lớp trẻ chưa trải qua chiến tranh chưa hiểu hết cái giá của độc lập đâu, đúng nghĩa là phải trả bằng máu, ngọn cờ đỏ của mình chính là dòng máu của hàng triệu triệu người đã ngã xuống. Hà Nội mình ngày đó nát tan dưới bom càn, nhưng mình vẫn ngẩng cao đầu. Có sống trong không khí hừng hực lửa của người Hà Nội những ngày ấy con mới có thể hiểu vì sao mà mình thắng”.

Tôi đã lặng người đi trước xúc cảm của bác, và cảm thấy như mình đang đứng trước tượng đài Hà Nội qua  ánh mắt như có lửa của bác. Tôi sẽ chỉ hiểu về bác như thế thôi, nếu tôi không tình cờ đọc được bài báo trên báo Pháp Luật “ Bác sĩ Ngô Văn Quỹ, chàng thanh niên 84 tuổi” của tác giả Sao Biển ngày 21-4-2004.

Bác từng là bác sĩ khoa pháp y, nhiều năm công tác ở ngành này: “Chọn con đường pháp y là phải yêu lẽ phải, mong muốn các xác chết “nói” lên được sự thật gần gũi nhất với bản chất vụ án, để tránh những oan khuất có thể xảy ra cho người vô tội”. Đó chính là tâm nguyện, là lời dạy của bác với học trò.

Năm 1997, báo Pháp Luật đăng “ Vụ án vườn cam”, bị cáo Huỳnh Văn Minh bị tuyên án tử hình về hai tội hiếp dâm và giết người. Hồ sơ vụ án được báo gửi đến cho bác nghiên cứu. Bác nhận ra ngay những chi tiết cực kỳ vô lý về sinh học, và khi biết ngày 9-11-2001 tỉnh Bến Tre chuẩn bị thi hành án, bác đã lấy ngay vé máy bay ra Hà Nội gặp trực tiếp bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình để xin giảm án cho bị cáo.

Khi gặp bác, hỏi về vấn đề này, bác vẫn rất đăm chiêu: “ Thằng bé không có tội, bởi vì biên bản khám nghiệm tử thi ghi nhận các đầu ngón tay nạn nhân cắt ngắn, mà biên bản khám thân thể bị cáo lại có vết xước da dài 2,5cm, rộng 0,2cm còn rướm máu. Vết thương được khám 4 ngày sau vụ án mà vẫn còn rướm máu bởi bàn tay móng cắt sát là chuyện cực kỳ vô lý. Bác không thể để thằng bé chết oan được. Nhưng bác chỉ làm được tới đó, Minh vẫn bị án chung thân. Làm thế nào được?!”.

Một ông già 81 tuổi phải ngồi ngoài đường suốt trưa nắng để gặp cho được những người có trách nhiệm, để cứu 1 con người mình chưa từng quen biết. Ông Huỳnh Văn Út cha của Minh đã nói: “Bác sĩ Ngô Văn Quỹ đã sinh ra con tôi  lần thứ hai”.  Đôi mắt buồn bã, rân rấn đỏ của bác khi kể chuyện Minh, đó chính là đôi mắt tôi vẫn bắt gặp khi bác bức bối nói về nạn tham nhũng, về những tiêu cực  làm bác đau lòng quá hiện nay…

Tháng 1-2004 Bộ Y tế tổ chức lễ mừng thượng thọ bác tại Hà Nội. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết lúc bấy giờ đã mang bó hoa đẹp chúc mừng bác với một câu bất hủ: “Tôi xin chúc mừng chàng thanh niên 84 tuổi”. Bác nhắc lại lời này bằng nụ cười vui. Phải, trái tim bác vẫn luôn đập những nhịp nóng hổi của tuổi 20, bác vẫn sống cùng cuộc đời này bằng tất cả tấm lòng.

Bác đã cống hiến đến tận cuối đời mình với những công trình dịch thuật còn dang dở. Bài báo cuối cùng bác gửi cho chúng tôi hồi tháng 8-2006 là bài bác phân tích Olympia không phải là một ngọn núi, nên không thể trèo lên đỉnh được… Đọc lại những trang văn của bác để thấy lòng bác tĩnh tại biết là dường nào trước một chuyến đi xa: “…Chiếc lá lìa cành, nhưng lá cuốn theo chiều gió bay đi, thì đằng sau chân trời kia, cái đang chờ đợi, lại chính là “Bài ca hy vọng”.

Bác Quỹ ơi, bác đã  đến rồi cái nơi xa kia, với một nguồn hy vọng mới… Và tôi lại hình dung bác mỉm cười, nụ cười hồn hậu và đẹp biết bao của một chàng thanh niên 20 tuổi ngày nào hừng hực bỏ trường đi cứu nước…

NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Các tin, bài viết khác