Mở đầu mùa giải mới, ông bầu đội bóng xứ Gỗ nói chắc nịch: “Năm nay đội tui vô địch”. Ông này luôn bảo “đá banh mà không muốn vô địch thì đi nhậu sướng hơn”. Năm trước, ông cũng nói đội mình 98% vô địch, khi bóng chưa lăn. Rồi mùa đó cũng tèo. Nhưng ai ghiền bóng đá cũng nhớ ra, đội của bầu này lần cuối ôm cúp cũng đã nhiều năm. Chắc nói vô địch mùa này cũng là nói kiểu... đi nhậu cho sướng thôi.
Một đội xứ Gạch khác sau hai mùa vô địch mấy năm nay cũng lặn ngụp thất thường. Tướng đi đằng tướng, quân chạy nháo nhác đàng quân. Rồi sau đó, đội này trở thành cái máy xay... huấn luyện viên!
Người thạo chuyện làng banh nói giờ bầu nào cũng chỉ cho đội mình hai lần vô địch là hết nhíp. Bởi bóng đá chỉ làm công cụ quảng bá tên tuổi. Tên tuổi lên hương rồi thì hết nhiệm vụ. Vô địch nữa cũng chẳng làm gì, trong khi cứ phải đua tiền mua sao này sao nọ, vừa nhức đầu vừa nhức túi. Còn xa lắc bóng đá xứ mình mới tự nuôi được nó. Ông bầu nuôi vỗ cấp kỳ chỉ hai mùa là đủ tiếng cho sự nghiệp làm ăn.
Thế là các ông bầu mới cứ mỗi mùa lại nhào vô mua đội banh để lấy tên lấy tiếng. Và dù có cúp hay không, bóng đá xứ mình cũng luôn ngấp nghé chức vô địch về sự ăn xổi.
Tư Quéo