Huỳnh Lan kẹp tờ lịch vào cuốn sổ tay, mắt ráo hoảnh bước ra khỏi nhà hàng, đi thẳng một mạch không hề ngoái lại. Tự dặn mình chớ có bao giờ cạn nghĩ như hôm nay. Rồi cô bước vào phòng trọ nhẹ như chiếc lá rơi. Cô bạn làm nghề phụ hồ ngưng đọc báo, hỏi:
– Về sớm thế? Bộ… không hạp với nghề mới hả?
– Tớ quyết định “gặm hồ” với cậu!
...
...Cô gái chạy thẳng vào trong. Vợ hắn với tay gỡ tờ lịch treo hờ hững trên tường, lật phía sau viết: “Tôi gửi cô một trăm ngàn để uống nước và kèm theo một sự cảm thông chứ không phải lời xin lỗi”.
Mời bạn đọc nghe truyện |
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Sương
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ