Huỳnh Lan kẹp tờ lịch vào cuốn sổ tay, mắt ráo hoảnh bước ra khỏi nhà hàng, đi thẳng một mạch không hề ngoái lại. Tự dặn mình chớ có bao giờ cạn nghĩ như hôm nay. Rồi cô bước vào phòng trọ nhẹ như chiếc lá rơi. Cô bạn làm nghề phụ hồ ngưng đọc báo, hỏi:
– Về sớm thế? Bộ… không hạp với nghề mới hả?
– Tớ quyết định “gặm hồ” với cậu!
***
Năm tháng dần trôi. Đồng tiền phụ hồ đã xây thành đắp lũy cho ước mơ giờ đã thành hiện thực. Huỳnh Lan tự tin cầm văn bằng tốt nghiệp đại học, lòng rạo rực lạ, thẳng tiến đến một công ty lớn có tên tuổi. Năm lần ba lượt so kè so đũa, sàng, lọc của công ty. Giờ còn cô và hai đối thủ nữa. Hôm nay, đích thân tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn ba người. Loại hai chọn một trợ lý đắc lực cho mình. Với chiếc ghế thơm thảo như thế ai mà không muốn đặt mông vào trong thời buổi “ghế ít đít nhiều” này. Đã đến vòng đây rồi thì kiến thức hẳn ai cũng như ai, mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng. Vì vậy, ngoài kiến thức được tiếp thu trong trường đại học ra, ai cũng muốn mình may mắn nhận được một chút cảm tình trong mắt vị tổng giám đốc khi diện kiến. Huỳnh Lan là một trong số đó. Và hơn ai hết, nàng khát khao nhận được sự cảm tình ấy để có điều kiện đẩy lui căn bệnh hiểm nghèo của người mẹ mà cô hết mực thương yêu. Và cũng vì con bệnh tai ác ấy làm cô có lần nông nổi nghĩ suy. Ngày 8-8 năm đó nếu không có “cú huých” đủ dội vào tim vào óc cô thì… Nghĩ đến đấy, Huỳnh Lan rùng mình khiếp sợ.
***
Vị tổng giám đốc xuất hiện! Ngồi bên kia chiếc bàn ô-van lớn với mọi người trong ban lãnh đạo công ty, đối diện với ba “ứng thí”. Bỗng Huỳnh Lan sửng sốt, không tin vào mắt mình. Cô chớp chớp đôi my cong mượt như cố lau đi lớp bụi mờ nơi con ngươi để nhìn cho rõ hơn. Trời ơi! Đúng là trái đất xoay tròn! Cô thầm trách cuộc đời sao mãi trêu chọc mình. Sự khát khao cháy bỏng được lọt vào mắt xanh vị tổng giám đốc trước đây mấy phút trong cô bỗng tiêu tan. Cô như lọt thỏm vào nơi không đáy. “Liệu cơ quan nào dám nhận khi biết cô từ đây đi ra”, câu nói năm nào lại réo rắt trong đầu khiến Huỳnh Lan nghĩ ngay: “Mình rớt chắc rồi!”. Sự khẳng định đó khiến cô đứng dậy rời chỗ, đau đớn chấp nhận sự thua cuộc.
Tức thì, vị tổng giám đốc đứng lên, đưa ngón trỏ về hướng cô, sắc thái điềm tĩnh:
– Tôi chọn cô kia! Cô Lê Huỳnh Lan! – Nói xong bà trịnh trọng tuyên bố cuộc phỏng vấn kết thúc.
Huỳnh Lan hết sức ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Song cô hết sức bình tĩnh, hỏi lại trước khi vị tổng giám đốc ra khỏi phòng:
– Thưa tổng giám đốc, chắc bà chưa nhận ra tôi?
– Tôi có nhận ra!
Huỳnh Lan tính nói gì đó nhưng vị tổng giám đốc bảo:
– Tôi chân thành chúc mừng cô! Tôi quyết định tuyển cô là vì năng lực và bản lĩnh của cô. Tôi phục cái bản lĩnh đó và… kèm theo một sự cảm thông. Bởi tôi hiểu, cái bằng tốt nghiệp hạng ưu của cô không thể có được bằng đồng tiền trong môi trường của ngày ấy.
***
Ngày ấy…
Cái ngày mà ngón cái và ngón trỏ tay hắn day day hai bên thái dương. Hắn thấy hơi chếnh choáng chứ không còn cái dáng đường vệ khi bước vào quán ăn. Ước gì giờ được về nhà. Hắn nghĩ thế rồi thiểu não chống hai tay lên trán, cố giữ thăng bằng cho đầu không gục xuống. Nhưng rồi nó vẫn cứ gục. Phần trán hắn tựa vào thành bàn ăn. Và từ đó, mắt hắn bị thôi miên bởi cái váy ngắn cũn cỡn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa. Bên trong cái váy ngắn ấy không có lấy một mụn vải. Cái hông săn chắc và cơ đùi cô gái cứ uốn éo co giật rồi gồng lên một cách thảm hại. Cho thấy cô ta đang khổ sở chịu đựng thói mơn trớn tinh nghịch của đôi bàn tay thô kệch và như đang bị bỏng lên vì nôn nóng của những người đàn ông cùng bàn nhậu với hắn.
Bỗng hắn chạnh lòng “bọn chúng non choẹt như tuổi con gái mình”. Hắn thấy thương tâm. Hắn đảo mắt một lượt, thấy cặp nào cũng hành động rập khuôn. Và hắn biết “tăng ba” sắp xảy ra! Hắn muốn đứng lên ra về nhưng trộm nghĩ gọi là đãi đằng nhau ngày xuân mà! Không cùng hội cùng thuyền thì anh em sẽ ngại, xa lánh mình. Làm lãnh đạo là phải biết hòa đồng với cấp dưới. Có vậy mới lấy lòng được họ, mới lãnh đạo được họ. “Cái ghế” mình ngồi có vững hay không cũng nhờ vào sự tín nhiệm của họ. Bỗng hắn rùng mình nghĩ đến những bàn tay thô kệch kia rồi đây sẽ giơ lên biểu quyết ủng hộ địa vị của mình trong ngày đại hội.
***
Vợ hắn tất tả tới nơi, năn nỉ đến mỏi miệng nhưng bảo vệ nhà hàng vẫn không cho vào phòng “đặc biệt”. Cuối cùng, vợ hắn phải mở điện thoại đưa ra mẩu tin nhắn. Bấy giờ họ mới cho vào. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Vợ hắn tím ruột nở một nụ cười xã giao. Tức thì các cô gái luống cuống rời khỏi các “thượng đế” của mình với đôi tay đôi chân thừa thãi vụng về. Các “thượng đế” mặt mày dáo dác xanh mét dưới lớp da bì bì vì no rượu.
– Chào các anh! Tôi vào nhậu cùng với các anh cho vui, chứ không có gì đâu, các anh, các cô cứ tự nhiên.
Vợ hắn nói thế nhưng ba hồn chín vía kia chưa dám quay về nhập xác. Ánh mắt họ hướng ra cửa như đang chờ đợi điều chẳng lành.
Hiểu được tâm trạng đó, hắn bồi thêm cho hồn chúng vững tâm quay về.
– Không có gì đâu. Các bạn cứ yên tâm đi!
Để chứng minh mình là người có uy ngoài xã hội và trong gia đình. Hắn nắm tay Huỳnh Lan, cô gái được giao nhiệm vụ làm vui lòng hắn nhưng từ nãy giờ chưa phải làm gì, kéo cô đến cạnh mình rồi chìa má bảo cô ta hôn trước mặt vợ. Cô gái ngại ngùng hết nhìn hắn đến nhìn vợ hắn rồi bối rối không biết làm sao.
Thấy vậy vợ hắn nói:
– Khách hàng yêu cầu thì cô cứ làm. Đó là công việc của cô mà!
Trái tim Huỳnh Lan nhói lên trong lồng ngực. Cô nở một nụ cười méo xệch rồi lí nhí:
– Chị đừng hiểu lầm em. Em là… sinh viên trường đại học…
– Tôi chẳng hiểu lầm gì cả! Cô hãy nhìn lại mình một cách nghiêm túc xem! Cô sẽ thấy đó là một sự thật hết sức trần trụi mà cả cô và có lẽ cả các bạn của cô nữa đều không muốn thừa nhận. Trần trụi đến mức khi cô bước chân vào làm ở chốn này thì tự khắc người ta hiểu cô là ai. Và như vậy, cô không được cho phép mình xưng danh là sinh viên trường này, sinh viên trường nọ. Nhân danh cựu sinh viên của trường, tôi có thể…
Vợ hắn có tài kiềm chế đúng lúc nên bỏ lửng câu ở đấy nhưng tiếp tục với một câu nói khác:
– Cô nói xem, trường đại học nào đào tạo cô làm cái công việc này? Cô nghĩ sao nếu tôi báo cho thầy cô cô biết là cô đang “thực hành” những điều không có trong giáo án ở nơi đây? Và cô có nghĩ, cho dù cô hoàn thành chương trình đại học đi chăng nữa, khi ra xin việc, liệu cơ quan nào dám nhận khi biết cô từ đây đi ra?
Huỳnh Lan choáng váng, khác nào vừa nhận một cái tát. Nói đúng hơn còn đau gấp bội cái tát nữa là đàng khác. Bất giác cô sực tỉnh, rồi như chết điếng cả thân người. Cô nhìn quanh nhìn quất ánh mắt như muốn xoi lỗ mà chui xuống. Tại sao mình cứ tự lừa dối mình? Liệu có giữ mình mãi trước những con bò già khuyết răng chỉ thèm cỏ non kia không chứ? Chị ấy đã nói thật, dù sự thật khiến tim cô nhói đau. Cô thấy quá xấu hổ, không biết giấu mình vào đâu, đành cúi đầu hai tay ôm mặt, vai cô rung lên. Mặc dù cô đã cố nén nhưng tiếng nấc vẫn vỡ òa như hồi chuông báo tử, cô nói trong nước mắt:
– Chị nói đúng. Thật xấu hổ cho em quá! Chắc chẳng sống nổi với sự ê chề này…
Vợ hắn hơi chạnh lòng, gợn lên một chút thương cảm.
– Tôi mừng là em còn biết khóc. Muốn khóc thì vào trong mà khóc. Khóc cho đã đi. Chừng ấy tôi chắc em sẽ có cách.
Vợ hắn dứt lời. Cô gái chạy thẳng vào trong. Vợ hắn với tay gỡ tờ lịch treo hờ hững trên tường, lật phía sau viết: “Tôi gửi cô một trăm ngàn để uống nước và kèm theo một sự cảm thông chứ không phải lời xin lỗi”.
Huỳnh Lan sực tỉnh bởi bàn tay của vị nữ tổng giám đốc choàng qua vai mình khi bà cũng vừa về với thực tại…
NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG