Sáng 19-12, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra trên tuyến đường Attapeu - Pakse (Lào) làm 10 người chết và 8 người bị thương. Trong số 10 người chết có 1 lái xe người Lào, còn lại là 9 người Việt Nam. Cả 9 người xấu số đều ở 2 xã Vân Diên và Nam Thanh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).
Chúng tôi tìm đến xóm 4A xã Nam Thanh. Ngay từ đầu xóm, không khí tang thương đã bao trùm lên xóm nhỏ. Trên gương mặt những người dân xóm nhỏ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi nghe điện thoại từ anh Vương Thúc Sơn, người cùng xã và đi làm cùng bên Lào báo về, mọi người đều chết lặng. Xã Nam Thanh có 3 người chết là anh Lê Đình Đông, Trần Văn Quế và Nguyễn Xuân Tuệ. Chị Bùi Thị Loan, vợ anh Đông, như đã hết nước mắt, chỉ biết kêu lên từng tiếng khan khan.
Cạnh chị là cậu con trai Lê Đình Trung cũng ngồi chết lặng, lầm lì, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vào tháng 7 năm nay, anh Đông theo anh em bạn làng sang Lào làm công nhân xây dựng. Chẳng ngờ, mới sang được mấy tháng, đang dành dụm tiền để về lo tết cho 2 con và gia đình thì gặp nạn. Cách nhà anh Đông một con đường nhỏ nhà anh Trần Văn Quế.
Khi chúng tôi đến nơi, ông Trần Văn Tường, ông nội anh, mặc dù sức đã yếu nhưng vẫn từ trong nhà cố đi ra thềm, miệng kêu: “Mấy chú dưới huyện hay dưới tỉnh lên, đưa tin cháu tui hả. Hắn về đến mô rồi?”.
Tại xóm Trung Đông (xã Vân Diên) lại có những người phụ nữ đớn đau vì mất con. Khi chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Trần Trung, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Hương bị ngất mới được cứu chữa tỉnh lại. Nhưng vừa mới tỉnh là bà lại gào lên: “Trung ơi là Trung ơi! Con còn trẻ mà. Con chưa lấy vợ mà....”. Khóc rồi bà lại ngất lịm. Bà Hương không chỉ mất con mà còn mất cả người anh ruột là anh Nguyễn Trần Đạm. Vì ở nhà chỉ có làm ruộng, không đủ sống nên cách đây gần 1 năm 2 cậu cháu rủ nhau sang Lào làm ăn. Cậu kiếm thêm tiền nuôi con ăn học, cháu kiếm tiền để qua năm mới cưới vợ. Ai ngờ, chuyến xe xấu số đã lấy đi sinh mạng của 2 cậu cháu.
Ở góc buồng, bà Phan Thị Thìn, mẹ ruột chị Hương, ngồi lặng lẽ khóc: “Mấy chú tính coi. Ở cái tuổi 90 như tui đã trải qua siết mấy mất mát, đau đớn nhưng mần răng lần ni hấn lại khốn khổ rứa mấy chú. Thằng cháu ngoại cũng chết, thằng con trai cũng chết. Thử hỏi có đau lòng không? Lá vàng chưa rơi lá xanh đã rụng...”. Nói rồi những giọt nước mắt lại ứa ra, lăn xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà.
| |
D. CƯỜNG