“Vua” cá thác lác xứ Tám Ngàn

Sau vụ “sụp đổ” từ 25.000 con cá tra hồi năm 2001, thua lỗ nặng do giá cá rớt thê thảm - người ta gọi anh là gã “ngông”: lấy vốn liếng còn lại chơi sang, đi ẩm thực liên tục ở các nhà hàng. Mấy tháng sau, người ta thấy anh chạy khắp chợ quê và lại chơi gàn: mua cá thác lác với bất cứ giá nào để rồi 2 năm sau đó dân miệt Tám Ngàn, Hậu Giang lại phải tâm phục khẩu phục và tôn vinh là: “vua cá thác lác”!?

Cá thác lác giống bố mẹ tại trại giống Tám Dũng, Hậu Giang.

Đó là một người đàn ông vừa bước qua tuổi bốn mươi. Tên khai sinh của anh là Lê Văn Dũng. Dân miệt Tám Ngàn, Hậu Giang gọi anh là Tám Dũng - người độc nhất vô nhị sở hữu 10.000 con cá thác lác bố mẹ ở vùng tây Sông Hậu.

… Một ngày cuối tháng 9-2005, lần theo con đường nhựa ven sông Vị Thủy, nước lũ đã mấp mé đường quê, phải mất hơn 10 cây số từ trung tâm huyện Vị Thủy chúng tôi mới tới xã Vĩnh Tường. Vậy là đến xứ Tám Ngàn. Không khó tìm nhà anh, từ xã cứ chạy theo lộ nhựa vài cây số, bảng hiệu cá giống thác lác Tám Dũng được dựng như một cổng làng trên đường.

Tiếp chuyện chúng tôi là người đàn ông 42 tuổi, rụt rè, ốm nhách, đen nhẻm. Nhưng càng nói chuyện, anh càng thu hút người nghe. Từ trồng quýt, tiêu… thấy cây nào cũng tiêu điều… anh chuyển sang nuôi cá tra cũng không khá hơn.

Đau nhất là năm 2001, 25 ngàn con cá tra bị “treo giá” khiến anh lỗ nặng. Tám Dũng mất ngủ mấy ngày để suy nghĩ tìm cách chuyển hướng. Anh la cà ở các nhà hàng để khảo sát thực đơn ưa thích của khách và phát hiện món cá thác lác chiên gần như có mặt mọi nơi. Rời nhà hàng, Tám Dũng bắt đầu rong ruổi ở các chợ quê để mua cá thác lác tự nhiên.

Cứ nghe ở đâu có cá thác lác giống là anh tìm đến mua cho bằng được. Nhiều nông dân nói Tám Dũng chơi sang, dám mua cá thác lác đến giá 100.000đ/kg để nhậu! Anh Tám nói: “Có lẽ dáng mình gầy lại đen mun nên mọi người cứ nghĩ là dân bợm rượu”!

Nhưng anh mua đâu để ăn, nhậu. Anh cưng chúng như trứng mỏng. Khổ nỗi, cứ 10 con đem về vỗ béo lại chết 4 con. Con nào cũng bằng bàn tay, nhưng do vận chuyển, mua trôi nổi ở chợ quê nên tỷ lệ hao hụt rất lớn. Mất 2 năm, số lượng cá thác lác bố mẹ chỉ còn lại được 15 con! Nhưng cũng chỉ có 3 con lên trứng và mẻ cá đầu tiên anh thu được 1.500 con cá con.

Mặc dù thu hoạch vụ đầu ít thế nhưng anh đã nhìn thấy được khả năng to lớn của công việc mình theo đuổi. Anh quyết định đào thêm 4 vuông nuôi cá trên diện tích gần 10.000m2 của đất vườn... Anh vỗ béo đàn cá con và giờ đây chúng là thế hệ F.2 chủ lực trong số 10.000 con cá thác lác bố mẹ trong 5 vuông nuôi. Tám Dũng cho biết: “Nuôi cá thác lác cực nhất là lúc chúng đẻ, chẳng khác gì heo nái trở dạ, phải túc trực thường xuyên”.

Nhờ một người bạn là kỹ sư thủy sản làm “quân sư”, Tám Dũng đã thọ giáo nhiều chiêu độc. Độc nhất có lẽ là dùng tay vuốt buồng trứng cá cái và nhanh chóng vắt tinh cá đực để phủ tinh hiệu quả. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, Tám Dũng cắt luôn túi tinh cá đực, khiến chúng thành “hoạn” và sau đó biến thành món cá thác lác chiên phục vụ khoái khẩu hàng ngày trong bữa cơm gia đình.

Sau tự mò mẫm, anh chỉ cắt 1/3 túi tinh. Cá thác lác đực bị “thiến” kiểu nhưng vẫn làm tốt chức năng giống đực cho mùa sau. Giờ 15 con cá đầu đàn có con đã nặng tới 5 ký, số còn lại tròn trèm 2-3 ký. Cá thác lác chỉ lên trứng khi mùa mưa đông ken. Cứ 1 ký cá bố mẹ cho khoảng 800 trứng, tỉ lệ đậu khoảng 500 con giống.

Giờ đây, cái danh “vua cá thác lác” xứ Tám Ngàn lan nhanh ra các tỉnh tây Sông Hậu. Người ta đổ xô mua cá, có người đặt trước nửa tháng vẫn trễ hàng. Doanh thu của anh 1 năm bao nhiêu? Tám Dũng không tính ra tiền, mà chỉ nói: “Một con cá thác lác giống dài 3 phân bán ba ngàn đồng. Từ đầu năm 2005 đến nay, anh đã bán 200.000 con, 3 tháng còn lại của năm nay chắc cũng tròn trèm 200.000 nữa”. Tính sơ sơ, doanh thu đã vượt qua 1 tỷ bạc.

Tư Nhân, một người nuôi cá thác lác ở Vĩnh Long, khách hàng quen của Tám Dũng, nói: “Cái hấp dẫn của cá thác lác trên thị trường là khi ra chợ bán buôn sống năm chục ngàn đồng, mà chết cũng năm chục ngàn đồng một ký”. Có thị trường tiêu thụ, giá cá thịt lại khá cao khoảng 50.000-60.000đ/kg, người nuôi chẳng sợ rớt giá. Chính vì vậy, dân Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ… cứ đổ dồn về nhà Tám Dũng làm cá giống đắt đỏ. Cơ sở sản xuất giống của Tám Dũng đã trở thành một mô hình lý tưởng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trong một lần đến thăm cơ sở của Tám Dũng đã lưu ý cán bộ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang: “Cần mở rộng mô hình sản xuất kiểu Tám Dũng”. Trại cá giống của anh hiện cũng là điểm mà nhiều nhà khoa học ở Trường Đại học Cần Thơ chọn lựa nghiên cứu.

Còn anh Đặng Ngọc Giao, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Hậu Giang, thì nhớ lại: “Hồi tháng 4-2004, tôi và gần 10 anh em ở trung tâm khuyến nông, chi cục thủy sản lặn lội khắp chợ quê gặp các tiểu thương ở 11 chợ trong tỉnh để thu thập thông tin, số lượng về cá thác lác Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy… với mục đích bàn chuyện xây dựng thương hiệu cho cá thác lác cườm Hậu Giang.

Đi đâu cũng nghe tiểu thương kể về một gã gàn ở Tám Ngàn, chơi sang dám bỏ cả trăm ngàn mua cá thác lác còn sống ở các xề về nuôi. Té ra đó là Tám Dũng”. Theo anh Giao, cá thác lác miệt Hậu Giang ngon hơn cá thác lác U Minh, Campuchia nhờ chế độ bán nhật triều… Nét nổi bật của cá thác lác ở đây là giàu đạm, xơ, béo… mà những vùng khác không có được. Đó chính là yếu tố độc đáo.

… Mùa này, cá thác lác thịt của gần 40 hộ dân như Mười Lắm, Hai Chồn, Út Gòm… ở lân cận nhà Tám Dũng đã lên bằng 3 ngón tay. Mỗi người đầu vụ hốt 1-2 ngàn con từ nhà Tám Dũng nuôi “chơi”. Giờ họ mới biết, sự lợi hại của ông hàng xóm thuở nào mình cho là chơi ngông, chơi gàn. Nhưng có lẽ sắp tới, họ sẽ được chứng kiến một cách chơi ngông nữa của Tám Dũng là nuôi cá chạch lấu – cũng một đặc sản của miền sông nước đang bị khan hiếm!

CAO HOÀNG PHONG
.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người dân xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị ngóng đất xây nhà tái định cư. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nỗi lo thường trực ở vùng sạt lở - Bài 1: Còn lắm lo toan

Chính quyền và người dân các vùng sạt lở kinh hoàng tại Quảng Nam và Quảng Trị dẫu căng sức khắc phục hậu quả trong nhiều tháng qua, nhưng những tổn thất và phạm vi thiệt hại rộng đã khiến việc tái thiết cuộc sống người dân còn ngổn ngang, bộn bề khó khăn.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Nặng tình với áo dài

96 tuổi, mắt đã lòa, cụ Đẹ ngạc nhiên khi biết có cô Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, một khách lạ từ miền Nam xa xôi tới tận làng mình, nhà mình chỉ vì muốn xin tấm áo dài cũ. “Các anh chị nán lại ăn bữa cơm quê Bắc bộ”, nói rồi gia đình cụ Đẹ tranh thủ “hội ý” ba thế hệ con cháu về việc có tặng lại hay không chiếc áo dài đã theo cụ suốt cuộc đời trình diễn…

Ảnh

Bền gan tuyến đầu

Chợp mắt chưa được bao lâu, số hotline của khu điều trị reo vang, họ lại hối hả lao đến tận tình cứu chữa, kéo bệnh nhân rời xa lưỡi hái “tử thần Covid-19”.

Video

Bộ y tế phản hồi việc cấp phép cho vaccine Nano Covax

Trước kiến nghị của Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Nano Covax, đại diện Bộ Y tế cho biết, vaccine Nano Covax nghiên cứu dù có tính sinh miễn dịch tốt nhưng chưa đủ để cấp phép khẩn cấp.