Nắng chan chát, trời như đổ lửa… Người mình hầm hập nóng, thở phì phò. Ngóng lên mấy tầng mây trong xanh thăm thẳm, thì thầm mong trời mưa xuống, mưa xuống…
Người dân nông thôn mong mưa cho ruộng vườn tươi tốt; người dân vùng cao mong mưa để rừng rẫy thêm xanh tươi, sông rạch ao hồ đầy nước để có thêm thủy lợi và thủy điện.
Ai cũng mong mưa.
Chỉ mỗi người dân đô thị vừa mong mưa cốt để bớt nóng, lại vừa… sợ mưa. Bởi mưa tuy có thêm mát nhưng đường sá sẽ ngập ngụa nước cống rãnh ô nhiễm. Quá nhiều nơi nước mưa trong lành đâu chẳng thấy, chỉ thấy nước dơ tràn vào nhà; sống ở thành phố “văn minh hiện đại” mà sao cứ ám ảnh chuyện bì bõm như hồi nhỏ ở miệt ruộng đồng.
Mùa mưa năm nay, ở đô thị mình có còn ngập nước nữa không? Điều mong ước sao đơn giản mà lại lớn thế, như nỗi mong lúc nào đó bớt kẹt xe, giảm ô nhiễm… và ngày càng thêm nhiều điều kiện để có thể thực sự sống văn minh đô thị.
Chợt nhớ, hàng trăm, ngàn tỷ đồng đã đổ vào các công trình thoát nước, chẳng lẽ mùa mưa năm này lại giống mùa mưa năm trước.
TƯ QUÉO