Vừa ngập, vừa hạn

– Này, thiếu nhi thời nay sướng quá chớ. Dịp 1-6, hàng loạt chương trình chiếu phim, diễn kịch, xiếc, triển lãm, giao lưu từ quốc nội tới quốc tế... được ra mắt. Coi kiểu này cũng đã.

– Ờ, đã lắm nhưng là no dồn đói góp. Cả năm thì người ta làm chiếu lệ, con nít chẳng có gì coi. Bỗng nhiên đến ngày kỷ niệm thiếu nhi, bao nhiêu thứ nhất loạt tung ra, đâm quá oải vì... bội thực. Đến cả bên tổ chức cũng than, vì nhiều thứ một lúc quá, vé không bán được bao nhiêu.

– Có cũng tốt hơn không chớ?

– Thì mấy ông làm “dự án phong trào” cũng nghĩ và nói y chang vậy. Cứ đến dịp kỷ niệm gì đó, tự nhiên cờ xí rợp trời, cờ phướn xôm tụ, rồi sau đó lại cà xìu cà ển. Chưa nói cả năm mà chỉ trong ba tháng hè thôi, sau ngày thiếu nhi, con nít kiếm đỏ mắt mới ra một cái gì đó dành cho mình để được vui vẻ làm... con nít! Tóm lại dù bao nhiêu năm, thói quen này vẫn sống dai.

– Vì các loại phong trào được “sản xuất” y khuôn nhau nên người lớn có cái gì con nít có cái đó. Người lớn luôn khoái “ra quân” rầm rộ, rồi hết “khai trương” là mang cất kho. Rất nhiều thứ có chung một “bổn” giống nhau: Đổ dồn cấp tập một lúc, sau đó là lặng thinh. Cái này nói theo kiểu nông dân là vừa ngập lại vừa hạn, không trồng cấy gì được ráo!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục