– Năm ngoái, theo thống kê chính thức, có 6,8 triệu du khách quốc tế tới xứ mình. Và doanh thu ngành du lịch tổng cộng được hơn 7 tỷ đô la. Vậy là nhiều hay ít?
– Nhiều chớ. Đủ thứ lĩnh vực ngắc ngư vì khủng hoảng, mà ngành “không khói” vẫn kiếm được bằng đó tiền, là đáng hoan hô. Nhưng kiếm được tiền mà vẫn chưa chữa được những cố tật, thì vẫn vừa vỗ tay vừa lo ngay ngáy.
– Tật gì vẫn rứa?
– Nạn chặt chém, có hai giá bán cho khách ngoại với khách nội khác nhau vẫn chưa dứt. Rồi chuyện an toàn cho du khách còn ẹ, cơ sở lưu trú nhìn chung chưa ngon, sản phẩm du lịch nghèo nàn, “cọp pi” nhau… vẫn chưa cải thiện nhiều. Cái nữa, là cứ tới mùa cao điểm, giá cả lại dội lên đau điếng. Tóm lại là chất lượng du lịch vẫn lình xình.
– Ờ, kiếm tiền từ người ta khó, còn khách xứ mình mang tiền ra tiêu xứ ngoại có vẻ dễ hơn. Vì cũng năm ngoái, có 3,5 triệu khách Việt du lịch nước ngoài, xài hết 3,5 tỷ đô. Và mức tăng trưởng của du khách Việt Nam ra nước ngoài đều đều cỡ 20%/năm.
– Một phần ngoại tệ đó đáng ra có thể xài trong nước, nếu du lịch nội đáng đồng tiền bát gạo hơn. Mới đây, lại xảy ra mấy vụ như quảng cáo “nhầm” cho xứ khác ở hội chợ du lịch quốc tế, hay “để trống” đại sứ du lịch năm 2013.
– Chuyện ngành du lịch, mới thấy vui chỉ được một khúc!
TƯ QUÉO