- Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên mới đoạt 6 huy chương, phá 2 kỷ lục SEA Games lại vừa lên đường tạp huấn dài ngày tại Mỹ. Kỳ vọng đặt vào tay bơi trẻ này là huy chương tại giải thể thao châu lục. Nếu ngon nữa, thì nhắm tới Olympic.
– Đầu tư ra tấm ra miếng thì sẽ ngon thôi. Đâu chỉ bơi, mà điền kinh, cử tạ, võ thuật, thể dục dụng cụ… muốn sánh vai với người ta thì cũng phải làm tới nơi tới chốn.
– Nhưng thiệt ra vẫn thấy phấp phỏng. Vì thể thao quần chúng vẫn hắt hẻo, nên lâu lâu mới tìm được một người vượt hẳn lên. Tài năng đột biến kiểu “của nhà trồng được” như Nguyễn Tiến Minh ở môn cầu lông đâu hên mà có hoài?
– Nếu cái gì cũng ỷ vô ngân sách nhà nước, chắc chắn là không đi xa được. Không có phong trào thể thao rộng, không có nhiều người góp tay đầu tư, vun xới thì có được bi nhiêu đâu mà xài? Cả xã hội cùng nhào vô làm, mỗi chỗ một môn, mới có ngày mong hái quả ngọt.
– Ờ, như U.19 đó, cái cốt là đội banh được nuôi bằng tiền doanh nghiệp. Họ làm kinh doanh, hướng đến việc thu lời bằng chuyển nhượng. Nhưng nhờ vậy mà chân cẳng, lối đá của mấy em U.19 dòm rất có tương lai.
– Nhìn xa đương nhiên là khác với nhìn ngắn ngủn. Cứ làm kiểu rình rình “đón đầu, đường tắt” thì không bền. Muốn cái ngọn khỏe, phải ráng vun cái gốc!
TƯ QUÉO