Vùng rừng thiêng

Vùng rừng thiêng

Khi mùa đông chớm đến, cảnh vật vùng cao nhanh chóng thay đổi. Màu xám của đá, sự khô cằn của cỏ cây. Nhưng ở đất Phố Là, cảnh vật, cỏ cây vẫn xanh ngút ngàn, nào sồi, thông, kháo, sa mu... đều cao, to hơn trăm tuổi. Chiều yên ắng, tiếng thác đổ trong rừng xa làm lao xao cả vùng thiên nhiên kỳ vĩ.

Phố Là là xã vùng ba của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm huyện 40km và có 7,5km đường biên giới Việt - Trung. Đây là mảnh đất quần tụ của 4 dân tộc anh em: Pupéo, Hán, Mông, Clao. Xã có diện tích đất tự nhiên là 1.386 ha thì đã có tới 484 ha rừng. Vì vậy, Phố Là nổi tiếng là vùng rừng xanh.

Vùng rừng thiêng ảnh 1
Nhà của người Mông trên cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TRẦN BÌNH

Chúng tôi ghé thăm nhà anh Củng Phủ Xuẩn, người Pupéo, trưởng xóm Chúng Trải khi trời vừa tắt nắng và gió vùng cao bắt đầu thổi mạnh. Anh Xuẩn mời khách vào nhà, rót chè nóng mời như đón bạn cũ lâu ngày gặp lại. Cảm giác đầu tiên là không khí ấm cúng của gia đình người Pupéo. Bếp lửa bên gian nhà phía Đông bập bùng cháy, báo hiệu bữa cơm chiều đang được chuẩn bị để đón khách.

Anh Xuẩn năm nay mới 32 tuổi nhưng đã là trụ cột của một gia đình khá giả. Ở nơi xa xôi này, anh đã có cơ ngơi vững chắc: một ngôi nhà mái bằng theo kiểu truyền thống, trị giá khoảng 50 triệu đồng, trong chuồng có 3 con trâu, 2 con bò và 4 con lợn, trên gác ngô chất đầy sân, ngoài ra còn 2 ha rừng đầu nguồn. Ngồi trò chuyện mà chúng tôi vẫn nghe tiếng chim ríu ran gọi nhau về tổ. Tiếng hót của con chim tự do và có nhiều bầu bạn, nó thanh khiết và âm vang...

Cụ Củng Diu Suyền - bố anh Xuẩn bước vào nhà là khoe ngay với khách rằng vừa đi rừng lấy thuốc về. Cụ là thầy thuốc nổi tiếng của cả vùng. Bệnh thấp khớp, dạ dày, thận hay gãy tay, chân... cụ đều có thể chữa được. Có điều đặc biệt là chỉ khi người bệnh đến cụ mới đi lấy thuốc, chứ không dự trữ trong nhà: Bởi, ở đây cho rằng để thuốc trong nhà là mong có người ốm, như thế là không nên, với lại rừng Phố Là rất sẵn nhiều thuốc quý, không phải đi tìm xa như nơi khác. Trong cuộc đời làm thuốc của mình, cụ đã cứu nhiều người nhưng chỉ làm để lấy phúc, lấy đức cho con cháu về sau, còn người bệnh có trả công hay tạ lễ là tùy.

Bữa cơm tối ấm cúng giữa núi rừng trùng điệp, chúng tôi được đón ông Củng Diu Pháng 63 tuổi - nguyên thiếu tá quân đội, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc, hiện là một trong hai thầy cúng còn lại của người Pupéo. Men rượu của đồng bào do nhiều thứ lá làm thành nên rượu đậm vị rừng. Vì thế chúng tôi uống từng ngụm nhỏ rồi nghe cụ Pháng kể chuyện. Người Pupéo di cư sang Việt Nam đến cụ là đời thứ 13. Đất Phố Là thuận lợi, với đầy cây cối, hoa màu nên đã giữ chân người ở lại.

Sau đó người Hán, Mông, Clao cùng đến đây làm bạn và xây dựng cuộc sống. Ngày xưa các cụ tổ của 4 dân tộc đã thề với nhau ở miếu trước cửa rừng rằng sẽ dạy bảo con cháu giữ gìn rừng thiêng. Cho đến bây giờ người Pupéo có lễ cúng rừng vào ngày 6 - 6 âm lịch, người Hán cúng ngày 19 - 9 âm lịch. Bởi mọi người đều quan niệm thần phù hộ cho cuộc sống người dân và thần ngụ ở trên rừng.

Lễ cúng thần rừng là buổi lễ cộng đồng lớn nhất ở đây. Người Pupéo chọn ngày 6-6 âm lịch để cúng, vì cho rằng đó là ngày sạch sẽ nhất trong năm, trời đất đều linh thiêng. Lễ cúng thường diễn ra ở cửa rừng và hướng về nơi có cây to nhất rừng. Từ sáng sớm mọi người đã cùng nhau chuẩn bị, đồ cúng được đặt trên một sàn nhỏ và trên những chiếc nong tròn. Các lễ vật đem dâng thần rừng đều được cúng làm ba lần: Khi còn sống, lúc cắt tiết xong và khi đã làm chín. Thầy cúng cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi và tạ ơn thần rừng đã phù hộ dân làng trong năm qua, báo cáo các việc đã làm được và hứa sẽ răn dạy con cháu sống tốt, bảo vệ rừng, không được phá nhà của thần. Sau buổi lễ, cháu con cùng nhau sum họp thưởng thức các sản vật thu hái từ rừng về, rồi nói chuyện và chúc tụng nhau có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người Hán ở đây cũng quan niệm cây to là nhà của thần rừng cho nên không chặt, dù cành rụng, cây đổ cũng không lấy đun. Người Hán truyền bảo thế hệ sau cần phải bảo vệ rừng bằng câu chuyện: Nhà kia không nghe lời dạy của người già nên lấy gỗ cây to trong rừng về đun và đã bị đá lăn làm sập nhà... Chúng tôi cứ cuốn theo các câu chuyện kể thần bí mà mang tính giáo dục cao của các dân tộc nơi đây. Tôi nghiệm ra rằng, các câu chuyện của người xưa để lại đã giúp cho Phố Là ngày một xanh hơn. Diện tích rừng hàng năm đều tăng, hiện nay chủ trương của xã là mở rộng diện tích cây sa mộc, cây sở ở những nơi đất dốc và chưa có cây to. Phố Là có 7 thôn, xóm thì cả 7 đều có rừng.

Đêm đó bên chén rượu ngà ngà say chúng tôi thực sự được làm người con của dân tộc Pupéo. Anh Xuẩn đã loan tin nhà có khách quý nên mọi người đến hỏi thăm rất đông. Thật vui khi được hòa mình trong không khí náo nhiệt cùng bà con dân bản. Người lớn uống rượu và kể về truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho trẻ con nghe.

Cụ bà Tráng Pháng Sén, 72 tuổi hát các bài dân ca Pupéo. Đã lâu lắm rồi, cụ mới được ngồi giữa bầy con cháu đông đúc như thế để hát bằng chính tiếng của dân tộc mình. Trông cụ đầy phấn khởi nên giọng hát trong và vút cao như tiếng hót của con chim rừng đầu đàn. Những bài hát mời khách, mừng nhà mới, xin dâu, tỏ tình, cho đến tiễn người về nơi chín suối đều được cất lên từ sâu thẳm con tim. Đến nay rất hiếm người còn biết hát nên các cụ lấy làm phiền muộn. Thầy cúng Củng Diu Pháng nhắn rằng: “Nhờ cán bộ ghi lại cho, bây giờ có cái chữ rồi bà con sẽ ghi lại để dạy con cháu học hát, học múa mà giữ lấy cái gốc của tổ tiên”.

Đêm thật khuya chúng tôi mới chia tay mọi người. Một thanh niên bảo: “Cán bộ xuống đường mà xem thú rừng đi chơi”. Đêm nào thỏ, nhím, sóc, beo rừng... cũng kéo nhau xuống đường. Ai đi đâu khuya về đều gặp, nhưng không bắt, bẫy chúng bao giờ, bởi đó là con của thần rừng.

Vùng rừng thiêng ảnh 2
Các cô gái trẻ Đồng Văn học bài trên lưng núi. Ảnh: Minh Huệ

Hôm sau chúng tôi đi thăm dấu tích ngôi nhà ông Củng Phà Lìn - một người Pupéo khá giả và có chút chức sắc hồi đầu thế kỷ trước. Bây giờ ngôi nhà chỉ còn nền, móng, các bậc lên xuống và hai cổng đá uy nghi. Nghe nói nó được xây dựng trước cả nhà Vương ở Sà Phìn. ông Lìn đã mời thầy địa lý, thợ xây dựng từ bên Trung Quốc về làm. Phần nền, móng và trụ nhà đều được ghép bằng các phiến đá lớn.

Ngày trước cứ hai gang tay đá thì được tính bằng một đồng bạc trắng. Chỉ riêng phần tường bao của khu nhà đã tốn một chảo bạc to. Chiến tranh đã phá hủy, chứ nếu còn thì vẻ bề thế có lẽ không kém gì nhà Vương. Anh Vũ Đình Giáp - Trưởng ban Tuyên giáo huyện Đồng Văn - cứ ước ao dựng lại ngôi nhà trên chính nền móng hiện nay, rồi sưu tập các vật dụng để biến nó thành bảo tàng về người Pupéo ngay giữa núi rừng này, bởi xung quanh còn nhiều mộ táng có kiến trúc đẹp và có những nét độc đáo. Nếu mong ước của anh Giáp thành hiện thực thì Phố Là sẽ một điểm du lịch hấp dẫn trong tour du lịch Hà Giang - Đồng Văn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Hầu Sè Lúa - 60 tuổi, người có thâm niên 18 năm làm Bí thư Đảng ủy xã cho biết, phong trào trồng rừng chủ yếu vẫn là tinh thần tự giác của mọi người, dự án HPM chỉ hỗ trợ được phần nhỏ. Trong 4 năm từ 1999 đến 2003, xã mới chi 53 triệu đồng cho việc khoanh nuôi rừng, còn từ năm 2004 chưa có nguồn hỗ trợ nào nhưng không vì thế mà việc giữ gìn rừng bị sao nhãng. Điểm qua các hộ giàu và khá thì nguồn thu từ rừng chiếm phần lớn. Một cây sa mộc đường kính từ 30 - 50 cm cũng bán được khoảng 3 triệu đồng. Số tiền đó tích lũy vào là giàu lên trông thấy, ngoài ra còn nhiều sản vật do rừng đem lại cũng đủ cải thiện đời sống, sinh hoạt hàng ngày cho nhiều gia đình.

Anh Vừ Mí Dia, dân tộc Mông, Chủ tịch HĐND xã trao đổi kinh nghiệm, bảo vệ và trồng rừng là phải gắn với lợi ích của bà con, trồng rừng mà không thấy cái lợi thì không ai trồng. Việc vận động, tuyên truyền phải dựa vào người già vì họ có uy tín và kinh nghiệm. Người già - như những cây cổ thụ giữ cho rừng xanh mãi và bảo vệ những cây con thoát khỏi tác động khắc nghiệt của thiên nhiên.

MINH HUỆ

Tin cùng chuyên mục