Vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê: Biết ngày đi, không hẹn ngày về…

Giấc mơ đổi đời
Vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê: Biết ngày đi, không hẹn ngày về…

Những lời thì thầm, đồn thổi về cuộc mưu sinh dễ dàng bên kia biên giới đã kéo hàng trăm phụ nữ nông thôn nghèo, ít học rời quê hương lén lút vượt biên sang Trung Quốc, lao vào cuộc mưu sinh đầy rủi ro...

Giấc mơ đổi đời

Thời điểm này, có mặt tại các xã Minh Lập, Hòa Bình, Tân Long (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), ở đâu cũng nghe nói chuyện sang Trung Quốc làm thuê. Nhiều xóm bản vắng hiu hắt. Những năm trước, nhà trồng nhiều chè thuê nhân công rất dễ nhưng năm nay vào vụ không tìm đâu ra người hái thuê.

Vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê: Biết ngày đi, không hẹn ngày về… ảnh 1

Phóng viên Báo SGGP trò chuyện cùng chị Nông Thị Nhung mới từ Trung Quốc trở về

Ông Lý Văn Thái, trưởng xóm Cầu Mơn (xã Minh Lập) than thở: Cả xóm có hơn năm chục nóc nhà, chẳng mấy gia đình không có người đi Trung Quốc. Ngay trong nhà ông, cô con dâu chồng vừa mất cũng nằng nặc gửi lại 2 đứa con nhỏ, theo người em gái sang Trung Quốc kiếm tiền. Biết là sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp, phải chịu nhiều rủi ro, nhưng ông Thái không cản nổi cô con dâu đang khao khát rũ bỏ miền quê nghèo đi kiếm tiền triệu mỗi tháng.

“Đồng đất bạc màu, hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời, trồng cấy không cho thu hoạch. Trăm sự cũng vì cái nghèo mà thành liều”, ông Thái ngao ngán đúc kết.

Chuyện người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê không phải đến giờ này mới có. Nhưng phải đến khi số người bị lôi kéo, lén lút trốn đi đã lên con số hàng trăm thì mới thành chuyện lớn tại các xóm, xã.

Theo thống kê chưa đầy đủ tại 3 xã, chỉ tính từ sau Tết Mậu Tý đến nay đã có hơn 300 người dân, chủ yếu là phụ nữ, vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Anh Lý Văn Dần (xóm Ba Đình, xã Tân Long) kể: Đang yên ổn, hai tháng trước vợ anh nhất định đòi đi làm ăn cùng một số phụ nữ trong xóm. Chính bản thân anh cũng không rõ vợ đi đâu, gạn hỏi thì chị vợ trả lời quanh co là đi miền Nam làm kinh tế. Gần đây biết tin vợ đã sang Trung Quốc làm thuê, anh Dần càng đứng ngồi không yên, vì từ ngày đi chị vẫn bặt tin tức không hẹn ngày về.

Hành trình câm lặng

6 tháng trước, được một người phụ nữ cùng xóm đã từng sang Trung Quốc làm thuê vạch đường đi nước bước, chị Nông Thị Nhung ở xóm Hang Ne (xã Minh Lập) đã gom góp, vay mượn gần 1 triệu đồng tự tìm đường sang Trung Quốc. Từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sau một ngày chui lủi luồn lách đường rừng theo dân buôn lậu, chị tới thị trấn Lũng Vài bên kia biên giới.

Đã được hướng dẫn trước, chị tìm đúng tuyến ô tô đến bến xe Tung Quản. Tại bến xe này tập trung nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số của Trung Quốc đến tìm việc, họ cũng không biết nói tiếng phổ thông Trung Quốc. Đây chính là cơ hội để nhóm của chị Nhung trà trộn tìm việc.

Sau khi giơ tay ra hiệu thỏa thuận với ông chủ mức lương 2 tệ/giờ (khoảng gần 5.000đ Việt Nam), chị được đưa về Công ty Ca Sing chuyên sản xuất đồ nhựa, mà chính chị cũng không biết nhà máy này thuộc địa phương nào của Trung Quốc. Và từ đây, trong 6 tháng làm thuê tại Trung Quốc, chị phải trở nên câm lặng, ngoài câu nói duy nhất “thing pua tùng” (nghĩa là tôi không biết) để che giấu thân phận của mình.

“Kiếm ăn ở xứ người cơ cực lắm”, chị Nhung bùi ngùi nhớ lại. Mỗi ngày làm việc 13-15 giờ nhưng cùng một công việc, trong khi lao động Trung Quốc được trả 3-4 tệ/giờ thì lao động Việt Nam chỉ được trả 2 tệ và thường bị đốc công ăn chặn, bớt xén. Bữa ăn chủ yếu là rau và ớt, rất khó ăn.

Nhưng những ngày xa quê hương, điều chị thèm nhất không phải là được bữa ăn ngon, mà là… thèm được nói chuyện. Suốt 6 tháng, chị không dám ra khỏi cổng nhà máy, vì với thân phận của lao động bất hợp pháp, chị có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Ngay trong nhà máy, cũng không có cơ hội tìm gặp những người phụ nữ cùng sang với chị.

Cho đến một lần, đột nhiên chị bị ông chủ bắt lên xe thùng, đưa đến giam giữ tại một ngôi nhà vắng. Tại đây chị gặp lại những người bạn của mình. Nghĩ rằng đã bị rơi vào bẫy của bọn buôn người, các chị chỉ biết ôm nhau khóc, không nghĩ có ngày trở về.

Sau này bị đưa đi trốn thường xuyên, chị mới biết đó là các đợt điểm tra của chính quyền, chủ nhà máy phải đưa lao động bất hợp pháp đi giấu. Sau 6 tháng cơ cực nơi đất khách quê người, chị quyết định trở về. Ở nhà, đứa con nhỏ xa mẹ, thiếu người chăm sóc đang phải nhập viện. 10 triệu đồng tiền gom góp trong những ngày lao động cật lực, chị thanh toán tiền viện phí cho con vừa hết. “Tay trắng lại hoàn trắng tay nhưng mình còn may mắn trở về”, người phụ nữ nghèo ngậm ngùi.

Chính quyền lúng túng

Ông Hoàng Hồng Nhật, Trưởng Công an xã Tân Long cho biết, mấy tuần vừa qua dòng người lén lút đi khỏi địa bàn rất đông nhưng chính quyền không biết họ đi đâu. Chỉ đến khi Công an huyện Đồng Hỷ bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Yến trú tại xóm Đồng Mây đang thu tiền, ghi danh sách tổ chức đưa người sang Trung Quốc tại chợ thì xã mới nắm được tình hình.

Tại xã Minh Lập, nơi có hơn 100 người dân vượt biên sang Trung Quốc, đến nay cũng vẫn chưa có một cảnh báo chính thức nào từ phía chính quyền. Công việc duy nhất mà xã này đã làm là lập danh sách những người không có mặt trên địa bàn được cho là đã sang Trung Quốc làm thuê.

Được biết, nhiều người đã từng sang Trung Quốc nay trở về đứng ra tổ chức đưa người vượt biên trái phép, với số tiền 1 triệu đồng/người.

Tại xã Minh Lập đã phát hiện các đối tượng Hoàng Văn Việt, Hoàng Thị Xuyến, Hứa Thị Mão chuyên tổ chức đưa người vượt biên. Tuy nhiên, khi vụ việc được phát hiện thì các đối tượng này đã không có mặt tại địa bàn.

Ngay đối tượng Hoàng Thị Yến, dù bị bắt quả tang nhưng cũng chỉ khai nhận giúp đưa người nhà sang Trung Quốc tìm việc, nên đến nay ngoài số tiền 15 triệu đồng bị thu giữ cũng chưa bị xử lý gì hơn. Trong khi đó, vì thiếu thông tin cảnh báo, ngăn chặn từ phía chính quyền, nhiều người phụ nữ nghèo vẫn tiếp tục bỏ quê .

Đình Thắng

Tin cùng chuyên mục