Qua sơ kết đại hội điểm tại 105 đảng bộ cơ sở ở TPHCM cho thấy, cán bộ nữ tham gia cấp ủy, ban thường vụ ở nhiều đơn vị không đồng đều, có nơi tỷ lệ này giảm rõ rệt. Chỉ có 35 cán bộ nữ trong ban thường vụ (tỷ lệ 22%), thậm chí một số phường, xã không có cán bộ nữ nào, mặc dù công tác chuẩn bị nhân sự được làm khá sớm. Nếu so với tiềm năng cán bộ nữ trong diện các quy hoạch thì tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, làm công tác lãnh đạo, quản lý vẫn còn khoảng cách khá lớn, qua đó bộc lộ sự thiếu bền vững và chưa hợp lý về cơ cấu cán bộ nữ.
Nhìn sâu xa, không phải cán bộ nữ thiếu trình độ, năng lực mà do thiếu nhất quán và tầm nhìn trong công tác cán bộ nữ. Trong thực tế, không ít cấp ủy có biểu hiện hẹp hòi, định kiến, thiếu tin tưởng vào khả năng của cán bộ nữ. Điều này đặt ra cho các đơn vị cần phải đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ nữ để bảo đảm cơ cấu, số lượng hợp lý cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, chú ý tới đào tạo từ xa, đào tạo nguồn cán bộ trẻ, không phải đợi đến khi được đề bạt, bổ nhiệm mới đào tạo. Nếu không thực hiện kiên quyết thì chẳng những không giải quyết được vấn đề bình đẳng giới mà còn lãng phí nguồn nhân lực, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Thách thức lớn nhất đối với cán bộ nữ là vừa phải thực hiện thiên chức người mẹ, người vợ trong gia đình, vừa tham gia công tác nên tốn nhiều sức lực, thời gian. Trong khi đó, các chính sách về cán bộ nữ mặc dù đã được Thành ủy TPHCM quan tâm và tạo nhiều điều kiện nhưng vẫn chưa thực sự khuyến khích chị em. Điều đó lý giải vì sao nhiều phụ nữ lựa chọn gia đình mà ít phấn đấu cho sự nghiệp. Một lãnh đạo quận ủy tâm sự: Nếu phải luân chuyển, biệt phái công tác ra khỏi thành phố trong vài năm, chắc là xin rút, vì con còn nhỏ, chồng bệnh tật, khó mà yên tâm làm việc. Trong nhiều trường hợp, nếu phải cân đong giữa gia đình và sự nghiệp thì nhiều cán bộ nữ phải chịu sự lựa chọn nghiệt ngã và bị sức ép nhiều hơn so với nam giới.
Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ, vai trò quyết định đến sự thành công của công tác cán bộ nữ vẫn là sự phấn đấu không ngừng vươn lên, vượt qua trở ngại của chính bản thân cán bộ nữ. Phần đông cán bộ nữ phải vượt qua những hạn chế của bản thân như thiếu tự tin, tự ti, an phận, chưa thật sự cố gắng và cả những rào cản định kiến xã hội. Sự vươn lên của cán bộ nữ có thành công hay không cần phải có sự hỗ trợ của những thành viên trong gia đình mà trước hết là người chồng. Thực tế cho thấy, chỉ có có sự cảm thông sâu sắc, sự chia sẻ, giúp đỡ thường xuyên của người chồng trong gia đình là yếu tố quan trọng để phụ nữ có thời gian và điều kiện tham gia công tác lãnh đạo, quản lý. Cũng giống như người đàn ông thành đạt, sự thành công của người phụ nữ trong sự nghiệp có bóng dáng của người chồng và gia đình họ trong đó.
LÊ CÔNG HỘI