Vượt qua số 13 định mệnh

Vượt qua số 13 định mệnh

“Con số 13 - số người ta thường cho là số xui nhưng với tôi - đó là con số may mắn. 12 lần vào trường cai nghiện, mà nghiện vẫn hoàn nghiện. Những tưởng cuộc đời coi như bỏ đi nhưng ở cái lần bị gia đình “lừa” đưa vào trại - lần cai nghiện thứ 13, đời tôi đã thay đổi từ đó…”. Trần Quang Dũng (phường 7, quận Gò Vấp) mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Trượt dài trong bóng tối…

Cuối lớp 8, Trần Quang Dũng thường xuyên bỏ học đi chơi cùng với đám bạn bè xấu. Mỗi sáng cậu ta vẫn mang cặp sách như đi học bình thường nhưng thật ra cậu đón xe buýt ra quận 1 chơi, đến giờ tan học lại về nhà nên bố mẹ không hề nghi ngờ.

Vượt qua số 13 định mệnh ảnh 1

“Ông cán bộ của dân” - Trần Quang Dũng

Là con trai út trong một gia đình, bố mẹ là thương gia nên trong túi Dũng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền cho những cuộc ăn chơi và dần đi vào nghiện ngập.

Anh ngụy trang khéo đến mức ngay cả gia đình không hề hay biết anh là con nghiện heroin có hạng. Trong căn nhà rộng thênh thang do ba mẹ và anh chị định cư ở Mỹ để lại, anh dành một phòng làm “khung trời riêng”.

Thế nhưng, cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng cũng lòi ra. Nước mắt của vợ, lời khuyên của cha mẹ, anh chị cũng khiến anh suy nghĩ, đau đớn. Nhưng khi cơn đói thuốc đến thì anh lại bất chấp…

Gia đình muốn cứu anh, và tự bản thân anh cũng muốn cứu mình nên đã 12 lần anh vào các trung tâm cai nghiện nhưng chẳng lần nào cai nghiện thành công. “Gần 20 năm, ma túy đã biến tôi thành … phế nhân”, Dũng rùng mình nhớ lại.

Một lần, phường mời anh lên làm việc vì tình nghi anh có liên quan đến một vụ trộm cướp. Anh kiên quyết từ chối vì cho rằng mình không dính dáng gì, nhưng vợ anh “khích tướng”: Anh không liên quan mà người ta mời lại không dám lên, “Cây ngay đâu sợ chết đứng?”.

Anh liền lên phường để chứng minh mình trong sạch… Nhưng khi biết đó là cái cớ để gia đình phối hợp với phường đưa anh đi cai nghiện, trong phút nóng giận, anh hận gia đình, chửi mắng vợ con thậm tệ…

Bước vào con đường sáng

Những ngày ở Trường Giáo dục - Đào tạo và Giải quyết việc làm số 2 tại Lâm Đồng, anh hồi tỉnh và tự hứa sẽ quyết tâm cai nghiện. Anh tình nguyện đăng ký đi lao động đập đá, hai tay bị phồng rộp mà anh vẫn không ngừng tay. “Tôi cố lao động cho quên thời gian và cố quên cảm giác thèm thuốc. Đau ở tay thì sẽ bớt đi cảm giác thèm thuốc”, Dũng kể.

Sau vài tháng, Dũng trở thành lái xe cho đội hậu cần của trường, Dũng tâm sự: “Nước mắt của vợ con, sự mong đợi, hy vọng của cha mẹ và sự tin tưởng của cán bộ trường đã giúp tôi chiến thắng bản thân”. Gần 5 năm ở Trường 2, Dũng là học viên tích cực nhất trong tất cả các hoạt động: Tuyên truyền phòng chống AIDS, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh cùng sinh viên…

Tháng 7-2006, anh trở về trong niềm hạnh phúc của gia đình, sự mở rộng đón nhận của bà con lối xóm, chính quyền địa phương. Để chuộc lại lỗi lầm, anh tham gia tích cực vào các họat động của địa phương. Anh còn được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố.

“Tôi biết, đó vừa là cơ hội, vừa là thử thách bà con dành cho mình. Nên tôi luôn tự nghiêm khắc với bản thân để không phụ lòng tin tưởng của gia đình và mọi người xung quanh”, anh chia sẻ.

Bây giờ không chỉ là một tổ trưởng tổ dân phố nhiệt tình, anh còn đảm nhiệm nhiều công việc như: Chủ nhiệm CLB Cùng Tiến (CLB của những người hồi gia của quận), Phó chủ nhiệm Gia đình hạnh phúc khu phố, Tổ trưởng tổ tự quản xóa đói giảm nghèo phường, Trưởng Trung tâm tín dụng tiết kiệm (Quỹ trợ vốn CEP), giáo dục viên dự án phòng chống AIDS của TPHCM và là chủ nhiệm Hội Chữ thập đỏ khu phố…

THANH HỢP

Tin cùng chuyên mục