Tuy là địa phương đi đầu cả nước trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục nhưng TPHCM vẫn còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề đặt ra từ nhận thức của người dân đến công tác định hướng, quy hoạch, tiến trình thực hiện. Vậy phải làm gì để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và phải lựa chọn mô hình phát triển ra sao nhằm đáp ứng yêu cầu của một xã hội học tập?
Ai hưởng lợi?
Theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP yêu cầu đến năm 2010, tỷ lệ mầm non (MN) ngoài công lập, nhà trẻ chiếm 80%, mẫu giáo 70%. Đến nay, TPHCM chỉ mới đạt phân nửa chỉ tiêu so với yêu cầu và như thế cũng đã dẫn đến quá tải trong việc quản lý, giám sát chất lượng các cơ sở dân lập, tư thục.
Bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM cho biết: “Tỷ lệ hơn 50% MN ngoài công lập hiện nay ở TP là hợp lý. Nếu đẩy mạnh sẽ gây lo lắng vì cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ở khối tư thục, dân lập không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc nuôi dạy trẻ”.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng MN, Sở GD-ĐT TPHCM nêu lên một nghịch lý của bậc MN hiện nay là con nhà giàu được học ở các trường công lập, trong khi con nhà nghèo lại phải học ở trường tư với mức học phí cao. Ngoài ra, các trường MN tư thục đang góp phần giảm gánh nặng quá tải cho các trường MN công lập nhưng lại chưa được khuyến khích, miễn giảm chính sách thuế.
Với bậc trung học phổ thông (THPT), hiệu quả đào tạo vẫn còn đáng lo ngại, vì chất lượng đầu vào của HS trường ngoài công lập (xét tuyển) thường thấp hơn so với trường công lập (thi tuyển). Nhiều người cho rằng, các trường THPT ngoài công lập hiện nay đa phần là HS ở các tỉnh lên học, HS TPHCM chỉ chiếm một số lượng ít.
Rõ ràng, mức học phí của các trường ngoài công lập chính là rào cản lớn nhất của việc thực hiện xã hội hóa giáo dục. Với mức học phí quá cao, thậm chí cao gấp nhiều lần so với trường công lập và chưa có sự thẩm định, tính toán, giám sát cơ chế thu đã khiến phụ huynh “hãi hùng” với trường ngoài công lập.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia giáo dục, những năm vừa qua xã hội hóa giáo dục ở TPHCM dường như chỉ làm tăng lựa chọn cho người giàu, khá giả. Bằng chứng là các trường tư thục phát triển với nhiều mô hình đa dạng ở các cấp học và người thu nhập cao có thể lựa chọn với nhiều mức giá và loại dịch vụ khác nhau, kể cả dịch vụ đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn chưa giảm gánh nặng chi phí cho người nghèo. Mặc dù ngành GD TP luôn miễn, giảm học phí cho con em hộ gia đình nghèo, tuy nhiên học phí chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng chi phí học tập.
Học sinh Trường Tiểu học Giồng Ông Tố (quận 2, TPHCM) vui đón năm học mới. Ảnh: Mai Hải
Công ra công, tư ra tư
Đó là ý kiến của ông Trần Thiện Tứ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khu chế xuất TPHCM đối với sự tồn tại của mô hình trường công lập tự chủ tài chính hiện nay. Theo ông Tứ, khái niệm công - tư phải rõ ràng, không thể mơ hồ. Tại sao cùng là trường công lập nhưng công lập tự chủ tài chính lại thu học phí. Vậy có gì khác biệt so với trường tư? Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, mô hình trường tự chủ tài chính là sự biến tướng của việc tăng học phí ở một số trường công lập.
Ở Trường Lê Quý Đôn, với mức học phí 890.000 đồng/tháng, chỉ có những gia đình khá giả mới có thể chen chân vào. Rõ ràng, mô hình này chưa đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số người dân. Trong khi đó, ngân sách rót vào trường này 100% giống như “bao cấp” cho người giàu.
Còn mô hình Trường THPT Nguyễn Thái Bình, dù được đánh giá là khá thành công, với mức học phí không quá cao so với mức thu nhập của người dân trên địa bàn nhưng dư luận vẫn có ý kiến đa chiều.
Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, khẳng định: “Mô hình Trường THPT Nguyễn Thái Bình là sự vận dụng sáng tạo chủ trương xã hội hóa giáo dục mà Nghị quyết 05 đề ra”.
Trường chất lượng cao: Khái niệm cần làm rõ
Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010, từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo. Dù không phủ nhận việc thực hiện mô hình trường chất lượng cao là quyền lợi chính đáng của nhiều phụ huynh nhưng câu hỏi về chất lượng có đi đôi với học phí là điều đáng quan tâm.
Ông Tạ Tân, Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Phú, chia sẻ: Để trở thành trường chất lượng cao, trường học đó phải đạt đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, quản lý và chất lượng giảng dạy đồng thời phải đáp ứng được nguyện vọng của phụ huynh HS. Tức là phải trải qua quá trình khảo sát, thẩm định, công nhận. Thậm chí nếu so với trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến hiện đại, trường được gọi là chất lượng cao phải có phần nhỉnh hơn.
Ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp cho rằng, không phải trường nào cũng được chọn thí điểm trở thành trường chất lượng cao mà phải có sự chọn lựa và mỗi quận chỉ thí điểm vài trường. Ngoài ra, các quận phải tính toán rất nhiều, vì hiện tại nhiều HS đang học tại các trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến hiện đại không chỉ có riêng con nhà giàu, mà còn có cả con nhà nghèo.
Nhiều quận, huyện vẫn chưa dám đăng ký trường chất lượng cao vì “khái niệm” này quá mơ hồ, cần phải có lộ trình theo dõi, đánh giá và kiểm định của ngành giáo dục. Nếu làm không khéo, phụ huynh HS sẽ cho rằng đây là hình thức tăng học phí của các trường công lập.
TP vừa giao đề án xã hội hóa giáo dục ở TPHCM đến năm 2020 cho một nhóm chuyên gia (có người nước ngoài tham gia) nghiên cứu. Theo đó, nhóm này đã dự thảo 3 phương án. Phương án 1 sẽ duy trì như hiện tại, đan xen giữa 2 loại hình trường “theo chuẩn” (chất lượng bình thường, đại trà) và trường có chất lượng cao hơn mức đại trà. Phương án 2 cho phép các trường có mức thu phí khác nhau dựa theo chất lượng. Học sinh nghèo sẽ được cấp học bổng miễn, giảm và có thể học ở bất kỳ trường nào mà họ muốn. Với phương án 3, trường công không thu học phí, duy trì một số lượng trường công nhất định và các trường khác dần chuyển sang hình thức tư thục. |
NGUYỄN THỦY