Xã hội hóa trong xuất bản: Quá nhiều & quá ít

Xã hội hóa trong xuất bản: Quá nhiều & quá ít

Những năm gần đây, thị trường sách Việt Nam đã có nhiều biến chuyển rõ rệt. Những thay đổi đó ghi đậm dấu ấn của việc xã hội hóa trong công tác xuất bản. Tuy nhiên, sự thay đổi nào cũng có mặt trái của nó.

Tăng tính đa dạng, thời sự

Xã hội hóa trong xuất bản: Quá nhiều & quá ít ảnh 1

Đa dạng các loại sách được bày bán. Ảnh: MAI HẢI

Theo Cục Xuất bản, hiện nay có đến 90% Nhà xuất bản (NXB) tồn tại được nhờ làm sách liên kết, hay nói cách khác, số NXB tự thực hiện 2/3 số sách xuất bản chỉ còn đếm chưa hết một bàn tay! Còn lại đều là sách do tư nhân và nhà nước liên kết thực hiện trong mô hình xã hội hóa xuất bản.

Con số này cho thấy vai trò quan trọng của xã hội hóa trong lĩnh vực xuất bản hiện nay. Các doanh nghiệp làm sách đã cho thấy sự nhanh nhẹn nắm bắt thị trường khi kịp thời đưa ra những đầu sách có nội dung đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

Vào thời điểm thị trường chứng khoán lên cơn sốt, sách dạy kinh doanh chứng khoán liên tục xuất hiện. Khi Việt Nam gia nhập WTO, nhiều loại sách về hội nhập kinh tế lập tức xuất hiện, giúp cho bạn đọc những cái nhìn từ toàn cảnh đến chi tiết, cả những mặt tích cực và tiêu cực của hội nhập. Mảng đề tài văn học cũng trở nên phong phú hơn bao giờ hết, các giải thưởng văn học lớn trên thế giới vừa trao là ngay sau đó trong nước đã có tác phẩm dịch của người đoạt giải...

Mặt trái của liên kết xuất bản

Bốn năm trước, cũng vào thời điểm này, Công ước Berne chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Lúc đó, sự kiện trên cùng với quá trình xã hội hóa xuất bản được xem là những động lực giúp nền xuất bản Việt Nam vững bước vào quá trình chuyên nghiệp hóa. Thế nhưng, bên cạnh những thành tựu đạt được, xã hội hóa xuất bản cũng đang bộc lộ những khiếm khuyết.

Đầu tiên là vấn đề trách nhiệm giữa các đối tác trong liên kết xuất bản. Theo Luật Xuất bản, người chịu trách nhiệm về tác phẩm khi xuất bản phải là NXB. Tuy nhiên, thực tế nhiều lúc trong liên kết xuất bản, mọi việc đều do nhà làm sách tư nhân thực hiện như mua bản quyền, dịch (nếu là sách nước ngoài), biên tập, trình bày, phát hành… Do không nắm gì cả nên các NXB phải tìm cách “nắm đằng chuôi” bằng cách trút hết trách nhiệm về phía đối tác liên kết.

Những sự kiện vi phạm về xuất bản gần đây như vụ NXB Văn Nghệ TPHCM in sách Lê Xuyên, Dương Nghiễm Mậu (liên kết với Công ty VH Phương Nam), NXB Thanh Hóa in sách vi phạm bản quyền (liên kết với Công ty VH Nhân Văn)… đều có chung một công thức: NXB cấp phép nhưng mọi trách nhiệm đối tác liên kết phải tự lo.

Xã hội hóa trong xuất bản: Quá nhiều & quá ít ảnh 2

Một buổi tọa đàm kiêm quảng bá sách - Nét mới lạ từ các nhà làm sách. Ảnh: T.V.

Tuy nhiên, mặt trái của liên kết xuất bản được thể hiện rõ nhất lại qua chính yếu tố nội dung. Hiện nay, các nhà làm sách khi thực hiện một cuốn sách luôn quan tâm nhất việc làm sao bán được nhiều sách, bán nhanh để thu hồi vốn và lợi nhuận nhanh chóng.

Kết quả là xuất hiện tình trạng cứ thấy loại sách nào có vẻ bán chạy là các nhà làm sách lại hùa nhau cùng làm khiến thị trường tràn ngập loại sách đó.

Bạn đọc hẳn không quên việc đua nhau làm sách tình dục vài năm trước khi kệ sách tràn ngập các tác phẩm của các nhà văn trẻ Trung Quốc (lengli) có đề tài nổi loạn trong tình dục, các tác phẩm tình dục phương Tây, các sáng tác mang đậm yếu tố tình dục của các nhà văn trong nước…Vừa lắng tình dục, đến sách kinh dị, sách bàn về các đề tài huyền bí nổi lên. Sau đó lại đến sách hồi ký, từ tổng thống Mỹ, thủ tướng Pháp, chính khách đến cả các nhà văn, nhà báo…

Gần đây nhất, bạn đọc lại “được” một phen ngỡ ngàng khi nổi lên việc làm sách nói về đồng tính với hàng chục nhan đề sách liên tục xuất hiện, nội dung thì đủ loại từ tiểu thuyết mang tính chất điều tra, phản ánh đến truyện ngắn, truyện vừa và cả sách tự thuật của người trong cuộc.

Mất cân đối!

Hiện nay, cả nước có 55 NXB nhưng số NXB tự làm sách lại quá ít, chỉ vỏn vẹn mấy cái tên như NXB Giáo Dục, NXB Kim Đồng, NXB KHKT, NXB Trẻ, còn lại hầu hết các NXB khác đang phải sống dựa vào liên kết xuất bản.

Kết quả là các nhà làm sách có điều kiện để bắt chẹt các NXB, NXB nào khó khăn trong việc cấp giấy phép thì doanh nghiệp làm sách bỏ đi tìm NXB khác dễ hơn. NXB Lao Động từ chối bản thảo sách về vụ New Century thì đã có NXB Thanh Hóa cấp giấy phép. NXB Trẻ không đồng ý xuất bản sách có vấn đề về bản quyền, ngay lập tức NXB Đồng Nai đến thế chỗ.

Thậm chí, nhiều NXB còn “thoáng” đến độ chỉ cần xác nhận của người làm sách là sách có bản quyền, sẵn sàng chịu trách nhiệm là cấp giấy phép xuất bản ngay.

Kết quả là nhiều NXB bây giờ chỉ còn tồn tại trên hình thức, sách họ cấp phép nhưng chính họ không biết gì về nội dung hình thức của sách. Đó cũng là nguyên nhân xảy ra những vụ cười ra nước mắt như việc NXB Phụ Nữ gửi công văn lên Cục Xuất bản đề nghị thu hồi cuốn sách do chính mình cấp phép vì đến khi sách ra thị trường họ mới biết là sách không đúng như những gì đã thương lượng trước đó.

Quá nhiều NXB nhưng lại có quá ít NXB đủ mạnh để tạo thế cân bằng với các nhà làm sách trong lĩnh vực liên kết xuất bản. Đó là thực trạng của mô hình xã hội hóa trong xuất bản ở Việt Nam hiện nay. 

TƯỜNG VÂN

Tin cùng chuyên mục