- Cứ đến mùa lễ hội tháng Giêng âm lịch là thấy rầu. Tiết trời xuân, nhiều hội mở, nhưng vui không thấy đâu, mà toàn lo nơm nớp. Đến cả lễ hội cấp quốc gia mà cũng có án mạng, sợ quá. Còn lễ hội cấp địa phương thì khỏi nói, vì đủ thứ tạp nham lẫn lộn vô.
- Sao mấy ông mần văn hóa vẫn khẳng định lễ hội xứ mình ngày càng quy củ, văn minh trật tự, và luôn kèm câu khuyến mãi “đã cố hết sức mình”. Tin được không?
- Tin được chớ, nếu đó là sự mô tả… ước mơ! Còn thực tế, nạn mua thần bán thánh hà rầm, làm lễ hội ngày càng méo mó. Dòm cái cảnh tiền lẻ nhét túi bụi vào mọi kẽ hở của tượng thờ hoặc rải như bươm bướm, sẽ đủ biết lòng thành đến cỡ nào!
- Chắc đó chỉ là một bộ phận nhỏ?
- Thấy ở đâu cũng thế, nên không biết là nhỏ hay to. Nhưng những người có hiểu biết sâu và đứng đắn còn sót lại thì lắc đầu chán nản. Họ bảo rằng người đi lễ hội như thế vừa có tâm thế xiên xẹo, vừa có hiểu biết lệch lạc, sứt mẻ. Tóm lại, trên thực tế chuẩn nào cũng lệch.
- Tức là lòng tin ở cõi tâm linh đã biến dạng thành mê tín và vụ lợi à?
- Không dám phán, vì hiểu biết của mình chưa đầy lá mít. Nhưng thấy lễ hội bệ rạc, lại trộm nghĩ nếu hé mắt dòm cảnh đó, đến thánh thần cũng sợ xanh mặt!
TƯ QUÉO