Nếu như nước Mỹ có “Đội trưởng Mỹ” Michael Phelps, thì người Anh cũng có “Hiệp sĩ” Bradley Wiggins. Tuy không thể so sánh với Phelps về bảng vàng thành tích, Wiggins vẫn là người anh hùng của riêng đảo quốc sương mù khi đã thắng được 8 tấm huy chương ở đấu trường Olympic, trong đó có tấm HCV mới nhất trong nội dung đuổi bắt tốc độ đồng đội nam môn xe đạp lòng chảo. Wiggins, cùng với 3 đồng đội là Owain Doull, Steve Burke và Ed Clancy, đã giành chiến thắng với thành tích phá KLTG là 3’50”256 (kỷ lục cũ là 3’50”570 do chính đội Anh thiết lập ở đợt đua vòng loại).
Người hùng Bradley Wiggins đã thắng được 8 tấm huy chương ở đấu trường Olympic
Wiggins hiện đang có 5 HCV (HCV đuổi bắt cá nhân ở Athens 2004, HCV đuổi bắt cá nhân và đuổi bắt đồng đội ở Bắc Kinh 2008, HCV cá nhân tính giờ môn đua xe đường trường ở London 2012 và tấm HCV mới nhất), 1 HCB và 2 HCĐ ở Olympic. Sir Wiggins đã qua mặt Sir Chris Hoy (cua-rơ từng thắng 7 huy chương Olympic, trong đó có 6 HCV) để trở thành VĐV Anh quốc có nhiều huy chương nhất ở đấu trường Thế vận hội. Anh là niềm tự hào không chỉ của làng đua xe đạp Anh – sau khi Chris Froome thất thế ở các nội dung đua đường trường, mà còn là niềm tự hào của làng thể thao Anh quốc nói chung.
Wiggins – từng vô địch Tour de France 2012 – thổ lộ: “Tôi đã thắng tấm huy chương Olympic đầu tiên ở Sydney 2000 (HCB đuổi bắt đồng đội) và ở đó, tiền bối Steve Redgrave (huyền thoại môn chèo thuyền người Anh) đã thắng HCV thứ 5, khi đó, tôi nghĩ là: “Ồ, chiến tích thật diệu kỳ”. Giờ đây, tôi ở đây với một chiến tích tương tự, vào 16 năm sau. Bạn không bao giờ nghĩ rằng, bạn sánh ngang với những người vĩ đại như vậy. Hôm trước, tôi chứng kiến Fabian Cancellara chiến đấu trong nội dung cá nhân tính giờ môn xe đạp đường trường nam (Cancellara đã đánh bại Froome để thắng HCV thứ 2, và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp), điều đó cũng đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi. Mọi người từng gạch tên anh ấy ra khỏi danh sách những ứng viên vô địch, để rồi anh ấy quay trở lại và làm nên điều kỳ diệu khiến tôi nghĩ rằng: “Quả là một cách tuyệt vời để kết thúc sự nghiệp của bạn”. Ở đây, 3 ngày sau, đó là một cảm giác quá tuyệt diệu”.
Với Wiggins, kết thúc sự nghiệp bằng chiến tích này ở Olympic là một cách kết thúc quá ngọt ngào: “Tôi muốn kết thúc với chiến thắng này. Tôi muốn chấm dứt như vậy, không phải với những cuộc đua nhiễu nhương nho nhỏ ở miền Bắc nước Pháp, ở Paris Tours, không phải leo trên những cung đường đèo núi để đến điểm tiếp tế nước nôi, lương thực. Thật tuyệt vời. Giờ đây, mọi chuyện đã xong, và cảm giác là khuây khỏa hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi đơn giản vừa tự nhủ với bản thân mình: “Cám ơn vì đã xong hết luôn rồi”. Tôi sẽ không phải sống với những điều này nữa (ám chỉ những buổi tập kinh hoàng để chuẩn bị cho Rio), mọi chuyện kết thúc rồi”.
Kết thúc, ở đây chỉ là với Olympic, còn Wiggins vẫn sẽ đua, trước mắt là trong đội hình đội đua mang tên anh ở Tour of Britain hay ở Ghent Six. Nhưng dù sao, ngày giải nghệ với Wiggins đã cận kề, vì rằng: “Các con tôi cần một người cha đích thực hơn là một VĐV Olympic, và vợ tôi cũng cần một người chồng hơn một cua-rơ chinh chiến tối ngày”.
HOÀNG DƯƠNG