Xem Kim Vân Kiều cách tân trong nỗi hoài cảm...

Xem Kim Vân Kiều cách tân trong nỗi hoài cảm...

Một sân khấu vĩ đại chiếm trọn chiều rộng Hội trường Quân khu 7 với những tòa nhà cổ, với chiếc cầu cong bắc qua… Khán giả đã thực sự choáng ngợp trước dàn ánh sáng laser rực rỡ, trước dàn nhạc hợp xướng quy mô, trước trang phục lộng lẫy trên sân khấu cùng những tên tuổi lừng danh của cả hai lĩnh vực cải lương và ca nhạc…

Xem Kim Vân Kiều cách tân trong nỗi hoài cảm... ảnh 1

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm trong vai Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường. Ảnh: AN DUNG

Quả thực có thể gọi đây là một cách làm hoàn toàn mới và tràn đầy tâm huyết của người dàn dựng. Nàng Kiều của Nguyễn Du đã ngấm vào trong máu của Việt Nam, đã là một hình tượng tuyệt mỹ trong lòng nhân dân Việt suốt bao thế kỷ qua.

Thấu hiểu điều đó, nên để chinh phục dân tộc Việt, từ đầu thế kỷ XX, nàng Kiều đã trở thành một hình tượng trên phim dưới bàn tay dàn dựng của một đạo diễn Pháp… Trong suốt hơn thế kỷ nay, từng thế hệ nối tiếp, nàng Kiều đã sống trên sân khấu và điện ảnh như một nhân vật huyền thoại...

Và bây giờ, một lần nữa, Kiều đã sống lại ở thế kỷ 21 bằng sức sống mới với sự kết hợp của nhiều bộ môn nghệ thuật: cải lương, vũ đạo hát bội, múa, xiếc đi cùng opera và dàn hợp xướng…

Hơn thế, là sự huy động hầu như những ngôi sao của hai làng tân cổ, với 8 cô Kiều của sân khấu cải lương: Tú Sương, Mỹ Hằng, Thanh Ngân, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, Lệ Thủy và 4 cô Kiều của làng ca nhạc: Nguyên Thảo, Thu Minh, Phương Thanh, Thanh Thúy; nhân vật Từ Hải được thể hiện bởi Vũ Linh, Minh Vương và Anh Bằng; nhân vật Thúc Sinh có Tấn Giao, Trọng Hữu, và Minh Thuận; nhân vật Hoạn Thư có Vân Hà, Phượng Loan, Quỳnh Hương và nghệ sĩ múa Minh Châu…

Có lẽ chính sự huy động “Hội ngộ tài năng” này đã đánh vào tâm lý của người xem, ai cũng có một thần tượng của mình trong đó, dù chỉ là một thoáng. Các fan ca nhạc có thể hào hứng với “chị Chanh” trong vai nàng Kiều trong khi giới mộ điệu cải lương thì ngây ngất với Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Lệ Thủy…; và giới nhạc viện sẽ tìm thấy nhân vật Từ Hải của mình qua chất giọng opera của Anh Bằng, bên cạnh những tràng pháo tay nồng nhiệt cho chàng Từ Hải Vũ Linh, Minh Vương…

Khán giả được quyền chọn lựa cho mình những tiết mục ưa thích bên cạnh sự hiếu kỳ về các bộ môn nghệ thuật khác… Và sân khấu đã luôn luôn kềm giữ được mạch sống liên tục, luôn tạo cho khán giả từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Người xem phải vận dụng hết cả các giác quan để tiếp nhận cho hết buổi đại yến ứ tràn trên một sân khấu trải rộng gần 60m với dàn trống thúc dồn dữ dội hòa cùng dàn nhạc hợp xướng bay bổng, với những chiếc đu dây nhào lộn trên không, với những giọt mưa ánh sáng chói lòa…

Tất cả như một vòng vây khép kín áp vào ngũ quan của người xem, và đã giữ được người xem ngồi lại cùng tiếng khóc của nàng Kiều gần 4 tiếng đồng hồ… mà vẫn say sưa, hứng thú. Riêng điều đó đã chứng tỏ vở diễn thành công trên cả sự mong đợi của người dàn dựng, đã không phụ sự đầu tư đầy tâm huyết của Ban tổ chức chương trình.

Nhưng sau những phút giây bị cuốn hút bởi sắc màu, âm thanh, ánh sáng giống như một thứ mê cung ấy, khi bước ra khỏi nhà hát, có lẽ mỗi khán giả chỉ còn giữ lại cho mình một mảng riêng của chính mình. Bởi không có cách gì xâu 12 nàng Kiều lại với nhau trong cùng một nội tâm xuyên suốt… Một nhan sắc tuyệt trần, một tài năng sắc sảo, một tâm hồn thanh cao bị đọa đày đến bùn đen mà vẫn tỏa hương…

Những oan khốc, những dằn xé nội tâm của một con người muốn được làm người ấy dường như đã bị xẻ ra từng mảnh đời khác nhau, và mỗi người chỉ có thể cố gắng làm trọn vai trong phạm vi của mình. Mạch truyện cũng không thể đi theo chiều cảm xúc của khán giả bởi những lời giới thiệu thay đổi diễn viên liên tục trên sân khấu. Người xem vừa mới chớm cay mắt với nàng Kiều - Thanh Ngân đã bị chặn lại ngay bởi tiếng ca cổ cùng dáng vẻ quá cứng của nàng Kiều - Phương Thanh… Tiếng đàn đoạn trường của Kiều lẽ ra phải rất hay nếu chỉ dùng tỳ bà, nhưng đã bị áp đảo bởi giọng opera lảnh lót…

Đoạn Kiều và Thúc Sinh gặp nhau ở nhà Hoạn Thư cũng chỉ được giao đãi bằng âm nhạc và cách điệu nhân vật, không thấy được sự lắng sâu, đau xé trong nội tâm con người. Nhân vật Hoạn Thư qua đoạn tấu hài của Vân Hà và Ưng, Khuyển đã làm hạ thấp tính cách thâm trầm, kiêu sa, hiểm độc của một tiểu thư nhà quý tộc, nhưng ngay đoạn kế tiếp Phượng Loan đã là một Hoạn Thư khác hẳn với tiếng khóc đau thương của người đàn bà bị phụ bạc…

Có lẽ trong suốt vở diễn, chỉ có nhân vật Từ Hải của Vũ Linh, Minh Vương và Anh Bằng là hòa được vào nhau trong hai dòng nhạc cổ kim. Mạch nguồn tính cách của người anh hùng lẫm liệt nhưng vẫn mềm yếu trước nhan sắc khuynh thành đã giữ được xuyên suốt qua 3 nghệ sĩ…

“Mai sau dù có bao giờ. Đốt lò hương ấy, so tơ phím này”. Vâng, mỗi thời đại, đều có một lò hương được đốt lên để nhớ Nguyễn Du, để khóc cùng nỗi đau của cô Kiều. Trong khán phòng có rất nhiều gia đình đi xem với ba thế hệ: ông bà, cha mẹ, con cháu… Và nói theo lời của một bà ngoại 85 tuổi khi ngồi nghe đoạn opera - Kiều: “Thôi thì thời đại WTO rồi, phải chấp nhận như vầy để tụi nhỏ nó chịu đi coi, mình coi phần mình, còn nó coi phần nó, ai cũng có phần cả mà”.

Thái độ chấp nhận ấy đã cho thấy sự sáng tạo, đột phá và đa dạng hóa gương mặt nàng Kiều bằng các loại hình nghệ thuật đã thực sự mang lại một nét mới cho Kiều và đã phần nào được nhiều thế hệ khán giả chấp nhận. Chỉ mong sao, sự chấp nhận này sẽ giữ được bền lâu…

NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Tin cùng chuyên mục