– Cuối cùng ngành điện cũng làm ăn có lãi. Năm nay, tập đoàn điện lực đoan chắc sẽ lãi cỡ 4.000 tỷ đồng. Rồi năm tới, ổng “thề” là chắc chắn có lãi.
– Chả ham. Sếp điện lực nói có lãi nhưng luôn thòng một câu: “Khoản lãi chưa bù được lỗ những năm trước”. Nếu tính tổng khoản lỗ lên tới mấy chục ngàn tỷ, lãi một hai năm nhằm nhò gì.
– Thì đó là cái cách để ông điện lực mần chuyện kinh doanh mà. Năm ngoái, diễn tập 1, ổng kêu lỗ inh ỏi, đòi tăng giá điện để đỡ gánh nặng ngân sách bù. Nhờ tăng giá, năm nay ổng có dư. Nhưng khoản dư quá hẻo so với khoản thiếu. Bởi vậy ổng “ra đòn” tập 2: phải tăng giá tiếp những năm tới để bù!
– Giờ mới hiểu thâm ý: khóc cũng vì lợi. Nhưng cái lợi của riêng ngành điện khiến dân tình lẫn các ngành khác phải méo mặt. Vấn đề là đâu ai biết năm tới nữa ổng có chịu làm ra lợi nhuận, hay lại diễn lỗ tập 3?
– Bản chất của thua lỗ ngành điện là đầu tư ngoài ngành. Tiền ngân sách đổ vô bất động sản, chứng khoán, lập doanh nghiệp sân sau… Giờ có lãi nhờ tăng giá bán, nhưng lại để gánh lỗ tiếp. Cứ xà quần vậy bao giờ mới dứt?
– Hỏi vậy giống như vạch đầu gối mà chất vấn thôi, vì hễ ngành điện kêu lỗ là được bật đèn xanh cho tăng giá. Bởi vậy, các tập đoàn bự chảng khác cũng học hỏi rốt ráo: để kiếm lợi riêng, cứ xin được lỗ dài dài!
TƯ QUÉO