Xốn thì cứ dụi

Sau tết, chuyện xốn con mắt dễ thấy nhất là chỗ nào cũng có “sòng”. Hè phố, gốc cây, hẻm hốc hay công viên, trạm xe buýt… đều có các bác thằng bần xúm xít. Một người chơi, ba bốn người cổ vũ, nên sòng nào cũng có sẵn diễn viên chính và… cát-ca-đơ (diễn viên đóng thế). Mà sòng thì không kể tuổi tác, nên có cả nam phụ lão ấu cùng tham gia xôm tụ.

Các sòng thì chơi đủ món. Con nít thì chơi bằng tiền lì xì, với bầu cua cá cọp. Người từ nhỡ tới lớn thì đa dạng hơn, từ binh xập xám, bài cào, xì dách tới tiến lên tiến xuống. Chơi một hồi thì hầu như ai cũng thua, trừ nhà cái, nên sinh ra cự cãi, thậm chí bụp lộn ầm ĩ. Thế là sòng trở thành võ đài tỉ thí mười sáu ban võ nghệ.

Cỡ cờ bạc cóc ké thì chơi ở vỉa hè nội địa. Còn đại gia cá voi cá mập thì xuất ngoại đánh bài. Sang thì bay tận Macau, Las Vegas. Gần hơn thì chạy xe lên biên giới, nhập sòng sát phạt. Nghe đồn có đại gia giấu mặt còn đánh bài từ xa, để khỏi xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, khỏi điều tiếng mà vẫn thỏa máu ăn thua.

Sòng ngoại thì xa xôi quá, nhưng các sòng ầm ĩ trên phố cứ chơi công khai mới lạ đời. Cứ sát phạt thoải mái, chả thấy ai rớ. Hay là người có trách nhiệm với vụ này trực tết oải quá, nên bây giờ nghỉ giải lao?

Ai mà lỡ xốn con mắt thì cứ việc dụi thôi, thoải mái.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục