Cách đây chừng gần một năm, mở nhựt trình mà thở phào. Bởi tuyến đường dẫn vào cầu Phú Mỹ đã thông, tha hồ chạy. Trước đó, niềm hồ hởi có cây cầu đẹp nhất xứ Sài Gòn đã trở thành pháo lép, vì cầu xong mà không có đường.
Mới thông xe được hai tháng, nhựt trình lại la rân: đường xuống cấp. Chủ đầu tư hứa đủ sáu câu. Rồi hình hư họ cũng tiểu tu, trung tu gì gì đó. Không biết sửa kiểu gì mà đường tiếp tục hư nặng hơn. Ổ gà biến thành ổ trâu, ổ trâu biến thành ổ voi. Trên đường quá trời ổ, mà chủ đầu tư tiếp tục ca sáu câu theo điệu “hứa hò lờ”: đang bù lún.
Ngặt nỗi, đường vừa xa vừa xấu, nhưng người ta vẫn thu tiền phí cầu đường đều đều. Lại nữa, đường nhiều ổ thì tai nạn xảy ra như cơm bữa. Xe đang ngon lành đổ dốc, gặp cái ổ to tướng, không lật là may, chứ nói chi né phương tiện khác. Bên quản lý giao thông bảo đã nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ đầu tư thì ậm ừ. Người thạo chuyện bảo ông giao thông chỉ có quyền nhắc nhở, nên ai mà ngán. Nói qua nói lại nhiều lần, đường vẫn tiếp tục sinh ổ mới!
Ngó con đường này xuống cấp, con đường kia hư hỏng, dân tình mới tóm tắt: ở xứ ta, chức năng chính của công trình giao thông làm xong là để... sửa, chứ không phải để xài!
TƯ QUÉO