Xúc cảm từ một vùng quê

Nguyên Hương đưa người đọc đến với vùng đất Buôn Ma Thuột không phải bằng hình ảnh của váy áo thổ cẩm, rượu cần… mà là những xúc cảm từ một vùng quê nghèo đến xót xa. Thấp thoáng đằng sau núi đồi là các thân phận được tác giả soi rọi dưới những câu chuyện thật hiền. Đọc cái hiền hiền, buồn buồn ấy, chúng ta lại giật mình trước: “Ráng chiều”, “Xóm vắng”, “Mẹ con Đậu Đũa”, “Tại sao con khóc…”

Đọc truyện cổ tích người ta thường nhớ câu hỏi của ông Bụt: “Tại sao con khóc?”. Nhưng Tại sao con khóc của Nguyên Hương làm người đọc nhói tim. Câu hỏi “Tại sao con khóc?” ngỡ như là trò đùa nhưng đã mở cánh cửa tâm hồn Phượng khi bỗng nhiên em trở thành thiếu nữ.

Đằng sau đôi mắt ấy là trái tim khát khao tình yêu cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác. Lời trần tình đề cập đến thiên chức làm mẹ của một người vợ khi chồng không thể cho chị một đứa con.

Tình yêu và sự bao dung không đồng hành nên anh đã không thể vượt qua màn sương của sự ích kỷ. Và chính màn sương mờ ấy đã tạo nên sự biến ảo của một tình yêu…

Truyện của Nguyên Hương luôn đem đến yếu tố bất ngờ cho người đọc. Mẹ con Đậu Đũa hiện lên với hình ảnh hai cha con ngây ngô đến thật thà. Cô bé với quần áo xanh xanh đỏ đỏ hồn nhiên bên người “mẹ”… là cha của em. Nét ngây thơ của Đậu Đũa và sự hồn hậu của cha khiến câu chuyện trở nên xúc động. Thôn quê bình yên với nhiều nỗi buồn tựa nắng chiều, không ồn ào mà lặng lẽ xuyên qua tâm trạng người đọc đến những ngóc ngách của sự hướng thiện.

Người nhà quê mà tác giả phác họa luôn nén ước muốn cho riêng mình để sống “cho phải” với những người thân yêu. Đó là một cô Diệu giấu tuổi thanh xuân sau cuộc sống của người mẹ già bệnh tật. Bởi đối với những người con, ai cũng có lý do để đi xa. Còn cô ở lại với một lý do duy nhất là mẹ. “Nếu… cô lấy chồng thì lấy ai chăm sóc bà? Bỗng nhiên tôi tự hỏi. Ai ngày ngày đút cháo cho bà ăn? Ai nấu nước lá lau mình cho bà? Ai đêm đêm thức dậy ba lần kê bô cho bà tiểu? Ai sẵn sàng lúc nào cũng có mặt khi bà rên rỉ gọi? Ai…

Tôi nhận ra không có ai! Đúng vậy, không có ai! Các cô, các dì, các chú, các bác và cả ba mẹ tôi, ai cũng có những lý do chính đáng để lảng xa bà”.

Đọc Mẹ con Đậu Đũa để biết thêm những mảng ghép muôn màu từ cuộc sống này. Đó là cách Nguyên Hương giúp chúng ta dừng lại một làng quê nghèo với nhiều suy tư mà nếu không để tâm thì khó lòng nhìn thấy.

DUNG THÙY
 

Các tin, bài viết khác