– Đúng là bệnh theo miệng mà vô. Thịt heo xét nghiệm có hóa chất nguy hại trong danh mục cấm. Ăn vô bệnh là đúng.
– Cần gì phải ăn. Mà thịt dơ, rau bẩn, đủ thứ thực phẩm mất vệ sinh cũng xuất hiện lúc có lúc không. Còn có những thứ bệnh phát sinh đồng loạt trên toàn quốc. Cứ vô bệnh viện là sẽ có các bệnh đó.
– Xạo. Dịch bệnh cũng có nơi có lúc, làm gì lây khắp xứ được?
– Bất cứ ai đi khám chữa bệnh giờ cũng bị đè ra bắt làm ít nhất là một vài thứ sau đây: siêu âm, điện tim, xét nghiệm sinh hóa, chụp “xiti”. Có bệnh viện ở Phú Thọ còn yêu cầu bệnh nhân lần nào cũng phải xét nghiệm... HIV!
– Chắc họ cẩn thận, theo phương pháp “bao vây”, không trúng bệnh này cũng ra bệnh khác?
– Chả biết. Miễn cứ thuộc diện có thẻ bảo hiểm y tế là “dính” hết các thứ đo chụp đó. Bởi quỹ bảo hiểm sẽ thanh toán trên cơ sở chỉ định của bác sĩ và hồ sơ bệnh án của người bệnh nên dịch vụ kỹ thuật càng mắc tiền càng được khoái chỉ định, đã chưa?
– Hết kê toa theo giật dây của trình dược viên, tới “phong bì chích không đau”, lại thêm xét nghiệm theo chi trả bảo hiểm. Y đức nằm ở đâu hè?
– Chắc là nằm trong túi. Bất cứ cái gì tạo ra lợi nhuận đều được tận dụng hết. Cho nên lắm thứ bệnh bây giờ có nguyên nhân từ... “đếm đếm”!
TƯ QUÉO