Chiến thắng 4-0 ở lượt đi đối với Chelsea thực sự là một bước ngoặt. Trước đó, sau trận thua 0-3 trên sân Arsenal, HLV Conte đã quyết định chuyển sang 3-4-3, thắng liền 2 trận trước Leicester và Hull nhưng ai cũng biết, chính chiến thắng trước Man.United mới là lời khẳng định quan trọng nhất cho thay đổi mang tính cách mạng ấy của Chelsea. Nó biến trận thua Arsenal trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Với Man.United có lẽ cũng thế. Từ sau trận thua ấy, họ chỉ thêm 1 lần nhận thất bại. Nhưng khác với Chelsea, thất bại đó không làm thay đổi lối chơi của Man.United nhưng có thể đã khiến Mourinho trở thành một con người khác. Đó là lần trở về sân Stamford Bridge ê chề nhất. Nếu mùa trước, Mourinho ra đi với sự tức giận khi mang cảm giác bị ‘phản bội” thì ở lần rời London hồi tháng 10-2016, Mourinho hiểu rằng ông không thể đi tìm một sự thừa nhận bằng nỗi tức giận. Đúng hơn, ông cần phải chấp nhận thất bại, chấp nhận những gì đã diễn ra để chính thức đưa nó vào dĩ vãng để bắt đầu một hành trình mới. Kể từ đó, Mourinho thay đổi Man.United theo một cách chậm rãi nhất có thể, không còn kiểu ào ạt muốn thể hiện mình như đầu giải. Và chúng ta đã biết, tính đến thời điểm này, Mourinho đã có chọn lựa đúng.
Chính vì vậy, có thể Mourinho của ngày hôm nay tại sân Stamford Bridge không phải là kẻ “phục hận”. Với Mourinho bây giờ, đó cũng chỉ là một trận đấu cần phải thắng trong quá trình xây dựng một Man.United hùng mạnh hơn. Nói cách khác, chẳng còn “tư thù”, chỉ có “đại nghiệp” cho Man.United với thành tích “ăn 3” lớn lao đang chờ đón Mourinho trong mùa đầu tiên dẫn dắt Man.United.
Thất bại hồi tháng 10 đã khép lại một phần quan trọng nhất của sự nghiệp Mourinho. Nếu hôm nay ông ta giành chiến thắng, đó là điểm khởi đầu cho một phần khác cũng quan trọng không kém. Nói cho cùng, đánh bại Chelsea ở thời điểm họ mạnh nhất mới đem lại những giá trị lâu dài.
Đăng Linh