Sau chiến tranh, Rừng Sác Cần Giờ từng là vùng đất trơ trụi. Những vạt rừng ngập mặn bị bom đạn và chất độc tàn phá, đất nhiễm mặn, đời sống người dân khó khăn, đường về phía biển còn cách trở. Khi tiếp nhận vùng Duyên Hải, thành phố không chỉ đứng trước bài toán quản lý một địa bàn mới, mà còn đối diện với việc cứu lại một hệ sinh thái đã bị tổn thương.

Rừng Sác - rừng ngập mặn Cần Giờ được phục hồi sau khi chiến tranh kết thúc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Rừng Sác - rừng ngập mặn Cần Giờ được phục hồi sau khi chiến tranh kết thúc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 25-8-1978, cuộc ra quân trồng rừng bắt đầu. Người dân, cán bộ, thanh niên lội bùn, cắm từng cây đước, cây mắm xuống vùng đất mặn. Hơn một tháng sau, hàng ngàn hécta rừng non bén rễ. Màu xanh trở lại, từng lớp cây giữ đất, giữ nước, giữ lại sự sống cho vùng cửa biển.

Năm 2000, Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam. Từ vùng đất bị chiến tranh làm tổn thương, Cần Giờ trở thành tấm chắn sinh thái của đô thị, một “lá phổi” hướng biển và một lời nhắc rằng phát triển thành phố phải đi cùng khả năng phục hồi thiên nhiên.

Có những công trình lớn lên từ từng mầm cây

Thanh niên xung phong TPHCM đang tích cực trồng cây mới thay cho những cây gãy đổ. Họ là một trong những lực lượng chủ công trồng, giữ rừng phòng hộ Cần Giờ. Hiện có 5 đội bảo vệ rừng, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 7.500 ha rừng phòng hộ Cần Giờ

Thanh niên xung phong TPHCM đang tích cực trồng cây mới thay cho những cây gãy đổ. Họ là một trong những lực lượng chủ công trồng, giữ rừng phòng hộ Cần Giờ. Hiện có 5 đội bảo vệ rừng, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 7.500 ha rừng phòng hộ Cần Giờ

Tăng gia sản xuất, bắt tôm, cá để cải thiện đời sống tại chốt Tắc Cá Cháy 1

Tăng gia sản xuất, bắt tôm, cá để cải thiện đời sống tại chốt Tắc Cá Cháy 1

25-8-1978

Ngày ra quân trồng rừng Cần Giờ

19.475 ngày công

Nguồn lực lao động được huy động trong đợt trồng rừng ban đầu

3.161ha

Diện tích rừng được trồng sau hơn một tháng ra quân

22-1-2000

Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam

Khu công viên phần mềm Quang Trung

Khu công viên phần mềm Quang Trung

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, TPHCM bắt đầu chuẩn bị cho một không gian phát triển khác: không gian của phần mềm, công nghệ cao, nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Hạ tầng sản xuất công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Long Phước, TPHCM. Ảnh HOÀNG HÙNG

Hạ tầng sản xuất công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Long Phước, TPHCM. Ảnh HOÀNG HÙNG

Ý tưởng ấy được gieo từ một khu đất rộng nhưng hoạt động chưa hiệu quả: Khu Hội chợ Triển lãm Quang Trung. Cuối năm 1999, thành phố đề xuất chuyển đổi nơi này thành công viên phần mềm. Từ một không gian hội chợ, những văn phòng công nghệ, trung tâm đào tạo, doanh nghiệp phần mềm và đội ngũ kỹ sư trẻ dần hình thành một “thành phố phần mềm” thu nhỏ ở quận 12 trước đây (nay là phường Trung Mỹ Tây).

Cùng mạch đó, Khu Công nghệ cao TPHCM mở ra một hướng đi dài hơn. Trước khi có nhà máy công nghệ, dây chuyền hiện đại và phòng thí nghiệm, thành phố đã bắt đầu từ những việc nền móng: tập hợp trí thức, tìm quỹ đất, học cách thế giới tổ chức các khu công nghệ cao.

Những hạ tầng ấy không ồn ào như một đại công trường. Nhưng trong các dòng mã, phòng lab, lớp đào tạo và dây chuyền công nghệ, TPHCM đã đặt những hạt giống đầu tiên cho một nền kinh tế dựa nhiều hơn vào tri thức, nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo.

Có những nền móng của tương lai được đặt xuống bằng tri thức, công nghệ và con người

Tháng 12-1999

Đề xuất chuyển đổi Khu Hội chợ Triển lãm Quang Trung thành công viên phần mềm

7-7-2000

TPHCM ban hành quyết định thành lập Công viên phần mềm Quang Trung

16-3-2001

Khánh thành Công viên phần mềm Quang Trung

2002

Khánh thành Khu Công nghệ cao TPHCM

Ngày nay, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tráng lệ cùng đại lộ Nguyễn Văn Linh rộng 120m, 10 làn xe đã trở thành những biểu trưng phát triển mạnh mẽ của khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hơn 30 năm trước, khu vực này vẫn là vùng Nhà Bè đầm lầy, hoang vu, đất đai chua phèn, nhà cửa lưa thưa, nhiều xóm nhỏ chưa có điện, nước sạch.

Câu chuyện đổi thay bắt đầu từ việc hình thành Khu chế xuất Tân Thuận - khu chế xuất đầu tiên của cả nước. Thành công bước đầu này đã mở đường cho một tầm nhìn rộng lớn hơn: xây dựng cả khu Nam Sài Gòn thành một không gian đô thị hiện đại, gắn sản xuất, giao thông và đời sống dân cư.

Trong hành trình ấy, doanh nhân Lawrence S. Ting, thường được biết đến với tên Đinh Thiện Lý, là người chủ động đề xuất dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và kiên trì theo đuổi việc biến ý tưởng thành hiện thực. Những thước phim ghi lại cảnh ông cùng cộng sự lội giữa cánh đồng sình lầy, lau sậy bạt ngàn cho thấy rõ hơn tầm nhìn và ý chí của những người đặt nền móng cho khu đô thị này. Trước đó, không ít nhà đầu tư dù đã ký biên bản ghi nhớ nhưng khi tận mắt nhìn thấy vùng đất hoang vu đều lắc đầu bỏ đi.

Để hình thành một đô thị mới, trước hết phải có một tuyến giao thông đủ sức mở đường. Đại lộ Nguyễn Văn Linh được khởi công cùng quá trình xây dựng khu Nam và hoàn thành vào năm 2007. Tuyến đường do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, kết nối Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng với quốc lộ 1A; đồng thời trở thành trục giao thông huyết mạch từ phía Nam thành phố đi các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Năm 2008, Phú Mỹ Hưng được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước nhờ quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh, không gian sống hiện đại, bền vững, tiện ích.

Từ một vùng ngoại thành hoang vu, hình hài khu Nam Sài Gòn đã được dựng xây bằng tầm nhìn, khối óc, ý chí và lòng nhiệt thành của những con người dám nghĩ đến một tương lai khác cho thành phố.

Toàn cảnh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, biểu tượng của sự hiện đại, văn minh và quy hoạch đồng bộ tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Toàn cảnh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, biểu tượng của sự hiện đại, văn minh và quy hoạch đồng bộ tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông xe nhánh hầm trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh băng qua nút giao Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thông xe nhánh hầm trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh băng qua nút giao Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quang cảnh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quang cảnh Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khu Nam hình thành từ tầm nhìn của thành phố và sự kiên trì của những người dám đi vào vùng đất khó

300ha

Vùng đất Tân Thuận Đông được chọn làm nơi thử nghiệm khu chế xuất đầu tiên của cả nước

25-11-1991

Khu chế xuất Tân Thuận được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

1996

Đại lộ Nguyễn Văn Linh được khởi công

2007

Đại lộ Nguyễn Văn Linh hoàn thành

2008

Phú Mỹ Hưng được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước

Sông Sài Gòn làm nên dáng vẻ của thành phố, nhưng cũng từng tạo ra khoảng cách giữa trung tâm hiện hữu và vùng đất Thủ Thiêm. Khi đô thị phát triển nhanh, việc nối hai bờ trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ để giải quyết giao thông mà còn mở thêm không gian phát triển về phía Đông.

Những năm làm đại lộ Đông Tây và hầm vượt sông Sài Gòn là những năm công trường sống cùng bùn nước, kỹ thuật và áp lực tiến độ. Kỹ sư, công nhân bám từng hạng mục: hầm dẫn, đốt hầm dìm, đoạn hợp long, hệ thống thông gió, thoát hiểm, vận hành an toàn. Dưới lòng sông, một lối đi mới của thành phố từng bước được đặt xuống.

Rồi chiếc xe đầu tiên chạy từ quốc lộ 1, khu vực Bình Chánh, xuyên qua hầm Thủ Thiêm đến Xa lộ Hà Nội, ngã ba Cát Lái. Với nhiều người theo dự án từ những ngày đầu, khoảnh khắc ấy đủ để mừng rơi nước mắt. Giấc mơ nối hai bờ thành phố không còn nằm trên bản vẽ.

Từ hầm Thủ Thiêm và đại lộ Võ Văn Kiệt, trục Đông - Tây trở thành một mạch giao thông quan trọng. Thủ Thiêm gần hơn với trung tâm. Khu Đông có thêm nhịp kết nối. Thành phố có thêm một cách để bước qua dòng sông của chính mình.

Con đường này không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ và cả những giọt mồ hôi của biết bao con người trong suốt hơn một thập niên

2011

Khánh thành hầm Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây

1.490m

Tổng chiều dài hầm vượt sông Sài Gòn

4 đốt hầm dìm

Hạng mục kỹ thuật quan trọng của công trình

6 làn xe

Quy mô lưu thông của hầm vượt sông

60km/giờ

Vận tốc thiết kế

Có một thời, Nhiêu Lộc - Thị Nghè là cái tên gắn với nước đen, rác thải, mùi hôi và những dãy nhà lụp xụp ven bờ. Với nhiều cư dân sống dọc tuyến kênh, đó là ký ức của những ngày đô thị quay lưng với chính dòng nước của mình.

Cuộc cải tạo bắt đầu từ những việc âm thầm: nạo vét lòng kênh, làm hệ thống thoát nước, di dời nhà ven kênh, xây bờ kè, mở đường ven bờ. Từng đoạn mặt nước lộ ra. Từng khoảng bờ được chỉnh trang. Người dân dần có thêm lối đi bộ, thêm khoảng nhìn ra dòng kênh, thêm lý do để trở lại gần mặt nước.

Hôm nay, trên tuyến kênh dài gần 10km, có người đi bộ, tập thể dục, thả cá, vớt rác. Có lúc mặt kênh rộn lên với chèo thuyền, thả hoa đăng, đua ghe ngo, sinh hoạt văn hóa “trên bến dưới thuyền”. Một dòng nước từng là nỗi phiền hà của đô thị dần trở thành không gian sinh hoạt chung.

Nhiêu Lộc - Thị Nghè không chỉ đổi màu nước. Nó đổi cả cách người dân nhìn về khu phố của mình. Khi dòng kênh được trả lại cho đời sống, thành phố có thêm một khoảng thở, một cảnh quan và một lý do để cộng đồng cùng gìn giữ.

“Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một trong những công trình để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ sau ngày giải phóng”

Đồng chí Phạm Phương Thảo
Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM

2012

Khánh thành dự án cải tạo, hồi sinh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Gần 10km

Chiều dài tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Trên bến
dưới thuyền

Các hoạt động chèo thuyền, thả hoa đăng, đua ghe ngo, thả cá, vớt rác

Không gian
công cộng

Dấu mốc trong cải tạo cảnh quan, môi trường và chất lượng sống ven kênh

Sáng 22-12-2024, nhiều người dân lần đầu bước xuống sân ga Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên với cảm giác của một ngày đặc biệt. Có người đi thử để biết cảm giác lần đầu đi metro. Có người đưa con đi để nhìn đoàn tàu đầu tiên. Có người chỉ muốn ngồi một chuyến từ trung tâm ra phía Đông, nhìn thành phố lướt qua khung cửa.

Sau 12 năm thi công, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM chính thức vận hành. Những thao tác rất quen thuộc ở nhiều đô thị lớn - xuống ga, chờ tàu, lên toa, chọn điểm đến - bắt đầu trở thành trải nghiệm mới của người dân thành phố.

Metro số 1 dài 19,7km, nối Bến Thành với Suối Tiên, đi qua những khu dân cư, trường đại học, khu công nghệ, khu đô thị mới dọc trục phía Đông. Các nhà ga là điểm lên xuống tàu, mở ra cách tổ chức lại giao thông, dịch vụ và sinh hoạt đô thị quanh các trục vận tải công cộng.

Tuyến đầu tiên ấy cũng mở ra một câu chuyện dài hơn. TPHCM đang hướng đến mạng lưới đường sắt đô thị quy mô lớn trong các thập niên tới, với mục tiêu hàng trăm kilômét metro. Nếu Metro số 1 là điểm khởi đầu, thì các tuyến tiếp theo sẽ quyết định khả năng hình thành một hệ thống vận tải công cộng đủ sức chia sẻ áp lực với xe cá nhân, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và tổ chức lại phát triển đô thị theo các nhà ga.

Từ chuyến tàu đầu tiên, thành phố bắt đầu tập một nhịp chuyển động mới: hiện đại hơn, xanh hơn và dựa nhiều hơn vào giao thông công cộng.

Metro số 1 là điểm khởi đầu cho một mạng lưới giao thông công cộng mới của thành phố

22-12-2024

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chính thức vận hành

19,7km

Tổng chiều dài toàn tuyến

3 ga ngầm,
11 ga trên cao

Cấu trúc nhà ga của tuyến metro đầu tiên

17 đoàn tàu

Mỗi đoàn 3 toa, sức chứa tối đa khoảng 930 hành khách

355km đến 2035, khoảng 510km
đến 2045

Mục tiêu phát triển mạng lưới metro TPHCM

Hạ tầng đi vào đời sống

Nửa thế kỷ qua, TPHCM không chỉ lớn lên bằng những công trình mới, mà còn bền bỉ chỉnh trang, phục hồi những không gian từng bị xem là giới hạn phát triển.

Khi hạ tầng đi vào đời sống, màu xanh Cần Giờ, dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trục Đông - Tây, Khu Nam và Metro số 1 không còn là những công trình riêng lẻ. Chúng trở thành một phần trong cách người dân sống, đi lại, làm việc và hình dung về tương lai thành phố.

Từ nền tảng ấy, TPHCM bước tiếp sang một yêu cầu mới: vận hành thông minh hơn, sáng tạo hơn và kết nối sâu hơn với thế giới.