Hạnh phúc ngắn ngủi

Hôm qua, HLV Mourinho thừa nhận: “Với tôi bây giờ, có vào chung kết Europa League hay tốp 4 giải ngoại hạng hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Tôi thật sự cảm thấy hãnh diện với các cầu thủ của mình”.

Đúng là Mou chẳng có gì khác để nói. Lần đầu tiên, ông ta không bàn đến kết quả của trận đấu, không chê trách bất kỳ cầu thủ nào dù Man.United vừa có trận hòa thứ 10 trên sân nhà trong mùa giải này. Bản danh sách chấn thương của Man.United vừa bổ sung thêm 2 cầu thủ nữa, đều trong hàng phòng ngự và hiện nay, họ không còn một trung vệ nào lành lặn để ra sân.

Cũng không khó để lý giải: Trận hòa với Swansea hôm qua là trận đấu thứ 9 trong tháng 4 của Man.United. Trước mắt họ sẽ là 6 trận đấu chỉ trong vòng 17 ngày, tức là trung bình chưa đến 2 ngày đoàn quân của Mourinho phải bước ra sân thi đấu. Nói như Mourinho, các cầu thủ của ông chỉ là con người và trong thời điểm như thế này “kể cả khi đi ngủ hay vào nhà tắm, họ cũng có thể bị chấn thương”.

Nhìn vào lịch thi đấu của Man.United, có ghét họ đến mấy cũng khó mà buông lời nặng nề. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: Với tình hình hiện nay, Man.United sẽ khó mà đi được đến đâu. Cứ nhìn trận đấu với Swansea thì biết: Cũng có tấn công, cũng sút bóng nhiều không kém đối thủ, nhưng Man.United hoàn toàn vô hại. Một cầu thủ trẻ như Rashford mà còn có dấu hiệu kiệt sức. Man.United đang phải chơi bóng bằng thứ tinh thần kiểu như của Herrera. Họ đang vắt sức cho từng trận đấu mà không thể biết được kết cục đi đến đâu. Đầy đủ lực lượng cũng thế mà cạn kiệt con người cũng vậy, nên khó có thể đổ cho hoàn cảnh được.

Hay nói đúng hơn, những gì mà Man.United đang gánh chịu hiện nay chỉ là kết quả của một quá trình. Họ tốn quá nhiều sức lực cho các trận hòa, cho thành tích bất bại nhưng đơn giản vì thiếu giải pháp về mặt chiến thuật. Chưa bao giờ Man.United phải thi đấu khổ sở đến như vậy mà có thể chẳng có được gì…

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục