Một tờ giấy vụn được nhặt lại. Một ít phế liệu được gom vào giỏ. Một việc nhỏ trong sân trường, lớp học, khu dân cư. Với thiếu nhi TPHCM sau ngày đất nước thống nhất, những điều tưởng như rất nhỏ ấy đã mở ra một bài học lớn về trách nhiệm với cộng đồng.

Những năm 1977-1978, đất nước còn nhiều khó khăn. Ngành đường sắt thiếu than chạy tàu, thiếu phụ tùng sửa chữa đầu máy, toa xe, thiếu phương tiện. Trong bối cảnh đó, thiếu nhi TPHCM tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ với mục tiêu cụ thể: góp phần xây dựng “Đoàn tàu Thống Nhất”.

Ở nội thành, các em thu gom giấy vụn, sắt vụn, ni lông, nhựa cũ, phế liệu; ở ngoại thành, thiếu nhi tham gia trồng lúa, hoa màu, ươm cây giống, nhặt thóc rơi, lập sổ tiết kiệm. Những việc làm ấy không chỉ tạo ra giá trị vật chất. Phong trào gieo vào trẻ em thành phố một nếp nghĩ: tiết kiệm cũng là góp sức; lao động cũng là sẻ chia; tuổi nhỏ vẫn có thể làm phần việc của mình cho đất nước.

Qua nhiều giai đoạn, phong trào Kế hoạch nhỏ tiếp tục được làm mới bằng công trình Măng Non, học bổng, sân chơi thiếu nhi, hoạt động hỗ trợ bạn khó khăn và các mô hình bảo vệ môi trường. Từ những chiếc giỏ nhỏ trong sân trường, thành phố bồi đắp một bài học bền bỉ: nghĩa tình bắt đầu từ thói quen biết nghĩ đến người khác.

Các Dũng sĩ Kế hoạch nhỏ thích thú nghe các anh bộ đội kể chuyện chiến đấu Ảnh: TƯ LIỆU

Các Dũng sĩ Kế hoạch nhỏ thích thú nghe các anh bộ đội kể chuyện chiến đấu Ảnh: TƯ LIỆU

Từ những việc nhỏ, trẻ em thành phố học cách góp phần vào việc lớn của đất nước

1977

Thiếu nhi thành phố đóng góp xây dựng “Đoàn tàu Thống Nhất”

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

Tinh thần giáo dục lao động, tiết kiệm và sẻ chia

1,9 triệu

Chiến sĩ nhỏ cần kiệm được tuyên dương qua các giai đoạn

Gần 1 triệu

Dũng sĩ nhỏ cần kiệm được ghi nhận

Từ những giỏ Kế hoạch nhỏ trong trường học, mạch sẻ chia của TPHCM tiếp tục vươn ra những nơi đất nước cần. Cuối tháng 4-1979, trong bối cảnh cả nước dồn sức cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phong trào “Vì tuyến đầu Tổ quốc” được phát động.

Công viên Tao Đàn những ngày ấy trở thành một điểm hẹn đặc biệt. Triển lãm chiến công, sân khấu văn nghệ, hoạt động thể thao, tuyên truyền và vận động cùng hướng về một mục tiêu: gửi từ hậu phương thành phố nguồn động viên đến tiền tuyến. Giữa lòng đô thị, tinh thần “vì tuyến đầu” được thắp lên bằng những đóng góp cụ thể của người dân.

Mạch nghĩa tình ấy không dừng lại ở một giai đoạn. Từ năm 2003, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp tục nối dài sự chăm lo đến Trường Sa, nhà giàn DK1, vùng biển Tây Nam, lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân bám biển.

Chiến sĩ đảo Phan Vinh A cùng đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh TIỂU TÂN

Chiến sĩ đảo Phan Vinh A cùng đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh TIỂU TÂN

Những chuyến thăm, công trình dân sinh, học bổng, phần quà gửi ra đảo xa không chỉ là sự hỗ trợ vật chất. Đó là cách một đô thị hậu phương giữ mối dây gắn bó với biên giới, biển đảo; là cách người dân thành phố góp phần bảo vệ chủ quyền bằng tình cảm, trách nhiệm và sự bền bỉ.

Từ giữa lòng thành phố, nghĩa tình nối dài ra biên giới, biển đảo

28 đến
30-4-1979

Ngày hội “Vì tuyến đầu Tổ quốc” tổ chức tại Công viên Tao Đàn

2003

Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” hình thành

Hơn 500 tỷ đồng

Nguồn vận động của Quỹ qua hơn 20 năm hoạt động

Hơn 470 tỷ đồng

Nguồn lực đã sử dụng cho các chương trình hỗ trợ vùng biên giới, hải đảo

Bức ảnh gây xúc động được chụp ngày 22-9-1988 tại Bệnh viện Từ Dũ, GS-TS-BS Trần Đông A làm quen, vui chơi với anh em Việt - Đức trước cuộc đại phẫu tách cặp song sinh dính liền. Ảnh: TƯ LIỆU

Bức ảnh gây xúc động được chụp ngày 22-9-1988 tại Bệnh viện Từ Dũ, GS-TS-BS Trần Đông A làm quen, vui chơi với anh em Việt - Đức trước cuộc đại phẫu tách cặp song sinh dính liền. Ảnh: TƯ LIỆU

Ngày 4-10-1988, Bệnh viện Từ Dũ bước vào một ca mổ đặc biệt. Cặp song sinh Việt - Đức, dính liền nhau ở vùng bụng chậu, đã được các y, bác sĩ chăm sóc trong nhiều năm. Khi sức khỏe của Việt chuyển biến nguy kịch, tính mạng của Đức cũng bị đe dọa. Ca mổ tách rời trở thành một cuộc chạy đua để giữ lại sự sống.

Ê kíp mổ tách dính cặp song sinh Việt - Đức tại Bệnh viện Từ Dũ vào năm 1988. Ảnh TƯ LIỆU

Ê kíp mổ tách dính cặp song sinh Việt - Đức tại Bệnh viện Từ Dũ vào năm 1988. Ảnh TƯ LIỆU

Thời điểm ấy, đất nước còn nhiều thiếu thốn, việc tiếp cận kỹ thuật y tế tiên tiến không dễ dàng. Trong phòng mổ Từ Dũ, các bác sĩ Việt Nam cùng sự hỗ trợ quốc tế đã thực hiện một ca phẫu thuật có độ phức tạp đặc biệt. Sự chính xác của y khoa đi cùng lòng nhân ái; bản lĩnh của người thầy thuốc đi cùng niềm tin rằng sự sống cần được giữ đến cùng.

Ca mổ tách rời Việt - Đức không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam thực hiện phẫu thuật tách dính song sinh. Câu chuyện ấy còn vượt ra khỏi phạm vi một bệnh viện, trở thành dấu mốc của y học Việt Nam trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Nhiều năm sau, Nguyễn Đức tiếp tục sống, học tập, làm việc, lập gia đình và trở thành cầu nối hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Sau ánh đèn phòng mổ năm ấy, điều ở lại không chỉ là một thành công chuyên môn, mà là cơ hội để một con người được sống tiếp và sống có ích.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi GS.BS Trần Đông A nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi GS.BS Trần Đông A nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG

Trên bàn mổ ấy, y học gặp tình người trong một cuộc giành lại sự sống

4-10-1988

Ca mổ tách rời cặp song sinh Việt - Đức tại Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Điểm neo của một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử y học Việt Nam

Guinness

Ca mổ đầu tiên trên thế giới với một bệnh nhi bại não trong cặp song sinh dính liền

Nguyễn Đức

Từ bệnh nhi trong ca mổ lịch sử đến cầu nối hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Năm 1992, TPHCM khởi xướng phong trào nhà tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Ban đầu, sự chăm lo hiện ra bằng những mái nhà, phần vốn, sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình khó khăn. Về sau, cách làm được mở rộng thành đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ học hành, chăm sóc y tế, cải thiện nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Câu chuyện giảm nghèo ở thành phố vì thế không dừng lại ở một khoản trợ giúp, mà đi cùng từng gia đình trong quá trình tự vươn lên. Có người nhận phương tiện sinh kế để đi làm. Có hộ được hỗ trợ vốn để buôn bán nhỏ. Có học sinh được tiếp sức đến trường. Có căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương giúp một gia đình yên tâm bắt đầu lại.

Ở một mạch chăm lo khác, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM trở thành điểm tựa cho nhiều người bị bệnh tật đẩy vào khó khăn. Từ chương trình mổ mắt, mổ tim đến xe lăn, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, bữa ăn miễn phí, Hội kết nối những tấm lòng nhân ái với người bệnh nghèo, để cánh cửa bệnh viện không khép lại trước người thiếu tiền chữa trị.

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM và các tỉnh lân cận được phẫu thuật mắt miễn phí, ngày 2-4-2025

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM và các tỉnh lân cận được phẫu thuật mắt miễn phí, ngày 2-4-2025

Có những cuộc đời thay đổi từ một mái nhà. Có những gia đình thoát nghèo nhờ một sinh kế. Có những đứa trẻ được lớn lên vì một ca mổ tim kịp lúc. Chính những thay đổi cụ thể ấy làm nên chiều sâu của một thành phố biết chăm lo.

Chăm lo không chỉ là trao tặng, mà là mở thêm cơ hội để những người khó khăn tự vươn lên

Người dân được nhận phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống, không để tái nghèo

Người dân được nhận phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống, không để tái nghèo

Niềm vui của người dân quận Phú Nhuận khi được nhận phương tiện sinh kế là chiếc xe gắn máy

Niềm vui của người dân quận Phú Nhuận khi được nhận phương tiện sinh kế là chiếc xe gắn máy

Người dân được nhận phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống, không để tái nghèo

Người dân được nhận phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống, không để tái nghèo

1992

TPHCM khởi xướng phong trào nhà tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo

7 giai đoạn

Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố qua gần 33 năm

12 lần

Điều chỉnh chuẩn nghèo thu nhập

3.284 tỷ đồng

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM vận động trong hơn 30 năm hoạt động

Hơn 710.000 ca

Mổ mắt miễn phí trong chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo”

Hơn 10.300 ca

Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật cứu sống

Ở Củ Chi, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược nằm giữa vùng “Đất thép thành đồng”. Trong không gian trang nghiêm ấy, những dòng tên được khắc vào đá hoa cương, chữ mạ vàng, lặng lẽ lưu giữ ký ức của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến.

Mỗi cái tên là một phận người, một gia đình, một phần máu thịt đã gửi lại cho đất nước. Người đến Bến Dược không chỉ thắp một nén nhang, mà còn đứng trước một phần lịch sử được khắc lại bằng tên tuổi cụ thể.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đặt thêm một chiều sâu khác cho không gian tri ân. Hình tượng người mẹ đứng thẳng, hai tay ôm lá cờ Tổ quốc, nhắc nhớ rằng phía sau mỗi người con hy sinh là nỗi đau của một người mẹ, một gia đình, một quê hương.

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: TAM NGUYÊN

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: TAM NGUYÊN

Đó là cách thành phố giữ ký ức sống trong đời sống hôm nay, để mỗi thế hệ khi đứng trước Bến Dược, trước Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đều hiểu hòa bình đã được đánh đổi bằng điều gì.

Những cái tên khắc vào đá là ký ức được giữ lại trong lòng thành phố

45.666 liệt sĩ

Được ghi tên tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

14.077 liệt sĩ

Là con em của 40 tỉnh, thành phố khác

25m

Chiều cao tổng thể của Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

30ha

Diện tích Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Đầu thập niên 1990, một đội hình sinh viên về Củ Chi mở lớp xóa mù chữ. Ngày ra quân, chỉ có 35 sinh viên cùng nồi niêu, xoong chảo, củi, than trên một chiếc xe buýt cũ. Họ chia về Tân Thông Hội, Tân An Hội, Phước Thạnh và thị trấn Củ Chi, bắt đầu từ một mục tiêu rất cụ thể: giúp trẻ em nghèo, người lao động biết đọc, biết viết.

Từ những lớp học giản đơn ấy, phong trào thanh niên tình nguyện ở TPHCM dần lan rộng. Tuổi trẻ thành phố đi vào nhiều lĩnh vực: phát triển cộng đồng, cứu trợ thiên tai, hiến máu nhân đạo, phòng chống ma túy/AIDS, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống đô thị.

Ở những khu dân cư, sức dân cũng mở ra một cách thay đổi khác. Nhiều hộ dân tự nguyện lùi hàng rào, tháo tường, hiến một phần đất để mở đường, mở hẻm, dù diện tích đất của từng gia đình không lớn, kinh tế còn khó khăn. Nhưng khi con hẻm rộng hơn, xe cứu thương, xe chữa cháy vào được, trẻ em và người già đi lại an toàn hơn, khu phố trở nên thông thoáng hơn, sự đóng góp ấy trở thành lợi ích chung.

Bà Hồ Thị Ngọc Hoa (áo vàng) cùng bà Danh Ngọc Mai, ông Phạm Hữu Phương phấn khởi trong con hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát vừa được mở rộng. Ảnh THU HOÀI

Bà Hồ Thị Ngọc Hoa (áo vàng) cùng bà Danh Ngọc Mai, ông Phạm Hữu Phương phấn khởi trong con hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát vừa được mở rộng. Ảnh THU HOÀI

Một hẻm trên đường Lý Chính Thắng được mở rộng. Ảnh VIỆT DŨNG

Một hẻm trên đường Lý Chính Thắng được mở rộng. Ảnh VIỆT DŨNG

Sức trẻ đem đến năng lượng dấn thân. Lòng dân tạo nên sự đồng thuận. Từ lớp học xóa mù chữ đến con hẻm rộng mở, thành phố thay đổi bằng những việc cụ thể mà mỗi người đều có thể góp phần.

Khi người dân cùng góp sức, từng con hẻm cũng có thể mở ra một diện mạo mới cho thành phố

35 sinh viên

Đội hình ban đầu về Củ Chi xóa mù chữ.

1994

Dấu mốc phong trào Thanh niên tình nguyện TPHCM.

2000

Dấu mốc phong trào “Hiến đất làm đường, mở hẻm”.

168.139 hộ dân

Tự nguyện hiến đất.

Hơn 5,3 triệu m²

Diện tích đất người dân hiến để mở đường, mở hẻm, chỉnh trang đô thị.

Khi nghĩa tình thành sức mạnh cộng đồng

Nếu đổi mới tạo thêm nguồn lực phát triển, thì những phong trào nhân văn đã làm cho nguồn lực ấy có chiều sâu xã hội. Đó là nền tảng để TPHCM bước tiếp trong hành trình xây dựng một đô thị hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được phần cốt lõi làm nên bản sắc của mình: năng động, sáng tạo và biết sống vì nhau.

TPHCM năm 2018. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM năm 2018. Ảnh: HOÀNG HÙNG