Khoảng lặng

Khoảng lặng

Tôi nằm duỗi thẳng chân trên giường, mắt lim dim có phần mơ màng ngắm nàng từ đằng sau, đầy thích thú. Nàng đang lúi húi lục tìm gì đó trong đống quần áo của con - bé Cún, gần ba tuổi. Vì bà ngoại đã về quê mấy tháng nay bé Cún được gửi nhà trẻ, chiều mẹ đón về.

Khoảng lặng ảnh 1

Minh họa: Đinh Dũng

Tôi âu yếm nhìn nàng. Nàng vẫn đẹp, tuy không bằng thời con gái mảnh mai, thon thả, thướt tha làm tôi liêu xiêu theo đuổi mãi. Bây giờ nàng có phần đẫy đà hơn. Dù vậy, nàng vẫn đẹp. Nhất là cái gáy thon, thường thì nàng để mái tóc xõa dài che đi, chỉ khi nào ở nhà, nàng búi tóc nên để lộ cái gáy tròn lẳn, trắng ngần ấy. Nàng kín đáo lắm, kể cả với tôi cũng không ban phát vô tội vạ, ban phát cho tôi bội thực đâu...

Tôi lặng lẽ tiến sát gần người nàng chỉ còn cách một gang tay, nàng không hay biết gì.

Tôi ghé môi hôn nhẹ, mơn man lên gáy nàng. Người nàng luôn có một mùi hương dịu nhẹ khiến tôi mê mẩn. Nàng giật thót mình, quay lại nhận ra tôi:

- Anh làm em hết hồn.

- Có gì mà giật mình?

Nàng đẩy tôi ra cằn nhằn:
- Em phải thay quần áo cho con đây.

- Một lát nữa đi em.

- Không được. Con khóc váng nhà, anh có dỗ được không?

Nàng đi ra mang theo cảm xúc của tôi ra cùng, để mình tôi trong phòng suy nghĩ lơ đễnh. Lòng tôi thấy hụt hẫng làm sao ấy. Vợ với chả con. Tôi nghiến răng tức bực.

Đêm đã về khuya. Con bé quấy không chịu ngủ mãi bây giờ mới chịu yên. Ban nãy thấy nó quấy khóc, tôi ngán quá chạy vội ra phòng khách bật dĩa ca nhạc cho át cái loa rè đang váng lên từng hồi ấy. Chỉ có nàng mới đủ kiên nhẫn dỗ dành nó, chỉ có nàng mới đủ kinh nghiệm dỗ nó lúc ấy. Còn tôi thì không biết sẽ giáng cái bạt tai vào đâu cho đỡ bực mình. Bao nhiêu khó khăn, vất vả tôi đều có thể đứng ra gánh vác thay nàng nhưng chăm con thì tôi đầu hàng thôi.

Bàn tay bè, khá thô cứng của tôi tìm nàng, mơn trớn âu yếm thân thể nàng. Tôi muốn kéo nàng gần bên tôi, tránh chỗ con ngủ. Dạo này, không hiểu sao, tôi thấy yêu nàng rất nhiều như thời kỳ đầu mới yêu nhau. Ở cơ quan, nhiều lúc đang làm việc, tôi lại bỗng dưng nhớ nàng nôn nao, chỉ muốn chạy ngay xe đến cơ quan nàng rủ nàng đi chơi. Tôi gọi điện thoại cho nàng, nói lên ước muốn của mình thì nàng cười ngất, tiếng cười trong trẻo mà tôi thích lắm. Nàng bảo tôi dở hơi. Đầu dây bên này, mặt tôi xị xuống như bánh mì nóng gặp nước lạnh. Tôi muốn say đắm bên nàng. Cả tháng nay, chúng tôi không gần gũi nhau rồi. Từ ngày nàng sinh, thời gian chúng tôi bên nhau cũng ngắn hơn.

Tôi thì thầm những điều bấy lâu nay không hiểu tại sao cứ chợt bùng lên trong lòng tha thiết, trong khi dụi mặt vào mái tóc mềm của nàng. Nàng cựa quậy:

- Anh à, em mệt quá cơ.

- Em bảo sao?

- Con bé quấy khiến em mệt lả. Để khi khác, anh nhé.

Mắt tôi nhìn nàng một lúc lâu không chớp. Tôi bật dậy như một chiếc lò xo. Còn nàng nằm nghiêng quay mặt vào tôi, nhắm mắt ngủ. Nàng vừa giội một gáo nước lạnh vào mặt tôi đấy, có biết chăng? Trời ơi! Tôi bỏ ra hiên châm thuốc đốt. Đây không phải là lần đầu tiên nàng từ chối tôi, nếu có thuận thì cũng rất miễn cưỡng. Tôi rít thuốc liên tục. Sao nàng thay đổi nhanh thế. Ngày yêu nhau, một trong những lý do khiến tôi cưới nàng cũng vì nàng yêu tôi rất nhiều. Vậy mà, giờ đây, tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu của nàng dành cho tôi đang nguội dần. Tôi nghi ngờ sự chung thủy của nàng. Nàng đang âm thầm phản bội tôi chăng?

Tôi bắt đầu mở chiến dịch theo dõi, xét nét nàng từng chút một, nhất cử nhất động, không thể bỏ qua một cử chỉ, một lời nói, một ánh mắt nào của nàng khiến tôi nảy ra nghi ngờ. Nàng phản bội thì chết với tôi. Tôi sẽ phá tung mọi thứ khiến nàng không thể sống yên.

Hình như buổi sáng nào nàng cũng dậy sớm nhất. Hôm nay cũng vậy. Khi nàng dậy, tôi cũng cố mắt nhắm mắt mở dậy theo nhưng vờ nằm im theo dõi. Mấy ngày đầu, quả thực là khó khăn, sau thì quen. Mọi suy nghĩ, tai mắt của tôi đang dỏng lên theo dõi nàng. Nàng đi lại nhẹ nhàng, chắc sợ tôi và con thức giấc. Nàng vào bếp nấu bữa sáng, nấu bột cho con. Các biểu hiện này của nàng bình thường, như mọi ngày. Bát mì tôm thịt nóng hổi đặt trên bàn, đầy hấp dẫn tôi như mọi ngày thậm chí hôm nay còn hấp dẫn gấp bội vì tôi biết mình sẽ tốn nhiều ca-lo vào việc theo dõi nàng. Tôi ăn trước vì nàng còn dỗ Cún ăn. Cún khó ăn, chắc tại nó yếu, tôi vừa ăn vừa nghĩ.

- Để anh đưa con và em đi.

Nàng nhìn tôi một chốc im lặng rồi bế Cún đi. Việc này tôi chưa bao giờ làm từ khi mẹ về quê, tôi biết nàng hơi ngạc nhiên hoặc lại không muốn. Nhưng tôi muốn thế đấy, nàng làm gì nào!

Tôi chở nàng đến chỗ làm. Ở xa, tôi theo dõi nàng. Buổi chiều, tôi đón nàng ngay cửa cơ quan, chường mặt ra với khắp các đồng nghiệp của nàng, không sót một ai.

- Sao anh chăm thế?

- Chồng đón vợ thì có làm sao nào?

- Thì vui chứ sao.

- Từ hôm nay, anh sẽ nhận việc đưa đón hai mẹ con.

Nàng đang mỉm cười sau xe tôi, có lẽ là hạnh phúc. Tôi nghĩ thế vì tôi theo dõi nàng qua gương mà, mà cũng đoán thế thôi chứ chưa lấy gì làm chắc. Ở đời này có gì là chắc đâu. Anh-xtanh chả có thuyết tương đối nổi tiếng, nhận định rằng mọi thứ chỉ là tương đối là gì.

Chiều về, nàng vẫn làm những việc như chiều qua. Không khác gì.

Tối đến, nàng lại kêu mệt rồi lại quay mặt về phía tôi ngủ ngon lành.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp của nàng bình lặng quay vào tôi ngủ, tay sờ cằm, lơ đễnh vẩn vơ rồi ra ngồi ngoài hiên châm thuốc hút đến quá khuya, cho đến khi mặt mũi phờ phạc thì mới chịu chui vào chăn ngủ thiếp đi. Bao ý nghĩ bực bội trong lòng chìm dần.

- Anh hút thuốc lúc nào mà nhiều tẩu thế này? - Sáng ra, nàng kêu lên.

- À… ờ... - Tôi tảng lờ.

- Hút thuốc nhiều rất hại cho sức khỏe. Anh biết rồi còn gì?

Lạ thật, thế kẽ hở ở chỗ nào khi mà tôi lúc nào cũng giám sát nàng từ nhà đến cơ quan nhỉ? Quái lạ thật. Thông minh như ta mà không nghĩ ra sao?

Cơ quan. Đúng rồi, cơ quan mà tôi lại để sót, một mắt xích quan trọng trong việc khám phá sự thật về nàng.

Tôi phải lập kế hoạch tiếp cận và điều tra mới được. Cùng cơ quan nàng có một tay khá trẻ, không đẹp trai lắm, cũng thường thôi. Hắn chỉ được cái cao to hơn tôi. Hắn xấp xỉ tuổi nàng, cỡ 30 tuổi. Thế cũng làm nên khối chuyện mờ ám được lắm chứ. Thời bây giờ, thiếu gì thằng điên lại thích gà mái đẻ hơn gà mái tơ ấy chứ. Hắn làm ở phòng kinh doanh, có liên quan đến phòng hành chính của nàng. Nghe thiên hạ nói, họ tỏ ra khá ăn ý khi làm việc chung trong nhóm và có nhiều điểm tương đồng, càng khiến tôi nghi ngờ và tức run lên. Lòng ghen tuông trong tôi sôi lên dữ dội.

Cho đến một lần, tôi bắt gặp họ đi uống nước với nhau vào lúc tan tầm.

Coi bộ cả hai có vẻ thân thiện lắm. Nàng thì vui vẻ. Đúng là tình trong như đã, không thể giấu giếm nổi nữa rồi mà. Họ còn ngại ngùng điều gì nữa chứ? Không uổng công tôi nghi ngờ lâu nay. Họ lại không uống nước ngay gần công ty mà đến một chỗ khác. Cứ bảo tôi đa nghi nhưng sự thật lại rành rành thế kia. Về nhà, nàng chết với tôi. Tôi không để yên chuyện này đâu.

Chẳng lẽ một con người trí thức như tôi mà làm toáng lên với lối cư xử quá thô tục ư? Nhưng tôi làm sao mà chịu nổi cú sốc này. Trong mắt tôi, nàng đẹp và ngoan hiền biết bao. Tôi đã yêu thương và nâng niu nàng đến thế kia mà? Đàn bà. Ta không thể hiểu nổi mi!

Vậy mà, về nhà, vẻ mặt nàng như không, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ghê thật! Không một biểu hiện khác thường, không một cảm giác tội lỗi.
Thật kinh khủng đối với tôi. Tôi bỏ về.

Tôi nghe thấy tiếng xe chạy là biết ngay. Tôi nằm quay mặt vào tường mà lòng ghen tuông dữ dội. Trong cơn bực tức, tôi đã soạn xong lá đơn ly dị và ký tên vào đó. Lúc ấy, tôi chỉ muốn Oanh về ký ngay vào đơn để tôi không phải nhìn thấy gương mặt giả dối ấy nữa.
Đến khi nàng về, tôi lại không biết làm thế nào. Lòng tôi đang rối bời.

- Anh à…

Sao hôm nay lại ngọt ngào thế? Hay có lỗi nên giờ hối hận. Tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi quyết không tha thứ.

- Anh ốm sao? - Tiếng nàng lo lắng.

- Chả đau ốm gì cả. Cô mặc tôi.

Nàng lùi lại thảng thốt:

- Anh làm sao thế!

Tôi chẳng buồn trả lời.

- Giận gì em à? - Nàng cúi sát tôi thì thào.

Tôi vùng tay ra.

Im lặng một lúc, nàng bắt đầu nói:

- Chiều nay, anh Quang làm ở  phòng kinh doanh mời đám cưới.

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng.

- Em lại nhớ đến chúng mình ngày trước. Biết bao kỷ niệm mà nhiều khi em bận, quên mất, bỏ mặc mình anh, chỉ chăm cho con... Anh có buồn không, có trách em không?

Tôi cảm thấy kỷ niệm dội về ngọt ngào lẫn đắng chát.

- Chuyện tình của anh ấy gặp bao sóng gió do sự ngăn cấm của bố mẹ cô gái ấy đã mấy năm nay. Cả công ty em ai cũng biết. Ai cũng mừng cho Quang. Anh ấy bảo, vợ chồng chị phải đi đến chung vui với hạnh phúc của em đấy.

Tôi bật dậy nhìn nàng, mắt chớp chớp vì xúc động. Tôi đã ngờ oan cho nàng.

NGUYỄN NGUYỆT
(SGGP Thứ bảy)

Tin cùng chuyên mục