Thu đi…


Lá vàng rụng rơi lối phố
Lặng lẽ thu đi từng ngày
Để lại khung trời nhung nhớ
Bâng khuâng cùng thu chia tay

Mùa thu

Mùa thu
em có về Hà nội
tìm gốc cây già cằn cỗi đợi thời gian

Chào nhé, thu đi…

Mưa mùa thu ấm đâu còn nữa 
Cánh lá vàng chao bỗng ngừng rơi 
Ăn nhớ ăn thương

Ăn nhớ ăn thương

Tôi đi công tác miền Tây, dọc đường về hay bắt gặp người ta bày bán mớ ốc đồng. Thứ ốc bươu, ốc đắng lớn bé, mập ốm lẫn lộn, thoáng qua cũng biết ngay đích thị là ốc ruộng mới bắt được.
Mơ

Buổi trưa hè nắng như đổ lửa, từng làn gió rát bỏng ùa vào nhà, mang theo cái nóng hừng hực bức bối. Mơ mỏi mệt thức dậy sau giấc ngủ trưa. 
Bông súng miền Tây

Bông súng miền Tây

Không giống như vẻ đẹp đằm thắm, quý phái và thanh cao của bông sen, bông súng ở miền Tây vào mùa nước nổi, mang một vẻ đẹp dân dã nhưng cũng hết sức yêu kiều, dễ làm đắm say lòng du khách nếu có dịp đến những cánh đồng miền Tây mùa lũ…
Mạch nguồn dân tộc

Mạch nguồn dân tộc

Rũ váng bùn dưới chân anh bay lên chiếm lĩnh bầu trời
Chàng trai vàng châu thổ Cửu Long
Vụt lớn lên như cây tràm, cây đước
Cơn gió chướng hóa sóng lừng Tổ quốc
Chiếc Mig bé nhỏ của anh quần đảo giữa bầu trời
Kinh hoàng lũ thần sấm, con ma

Minh họa: K.T

Chùm thơ Mùa Thu

Có phải em Mùa Thu

Có phải em Mùa Thu
Tiếng còi tàu dội về quá khứ
Bánh sắt nghiến đường ray
Tiếng gió báo điều lành dữ.

Không có cây cỏ nào vô ích

Không có cây cỏ nào vô ích

Tôi nghĩ, điều thú vị nhất nằm trong mỗi ngôi nhà có khi không phải là những vật dụng hiện đại như tivi, tủ lạnh, hay chiếc smartphone chỉ cần chạm tay là thấy cả thế giới đa màu sắc. Mỗi ngôi nhà đều có một cái kho chứa biết bao ký ức.
Thoảng qua

Thoảng qua

- Dạ, chào anh!
Người phụ nữ trẻ, tuổi áng chừng chưa tới 40, dáng người thanh mảnh, tay xách 2 túi mua hàng từ siêu thị Coop-mart bước vào, nói với giọng mỏi mệt. 
Nhà văn Trương Anh Quốc (đứng) trong buổi ra mắt tiểu thuyết Sóng. Ảnh: HỌC SINH

Nhà văn Trương Anh Quốc: Từ núi cao viết về biển

Nói về vùng sông nước miền Tây là nhớ về nhà văn Nguyễn Ngọc Tư; hay nhắc đến nhà văn Đỗ Bích Thúy, độc giả không khỏi nhớ đến vùng núi cao phía Bắc. Cũng vậy, nhà văn Trương Anh Quốc đã thành công khi tạo ra một không gian sáng tác của riêng mình, đó chính là biển. 
Tuổi nào thôi dại khờ

Tuổi nào thôi dại khờ

Lũ sẻ nâu mổ liên hồi trên đám cỏ mật
Chúng nói gì với nhau mà ríu rít
Những ánh mắt ngọt mềm
Minh họa: K.T

Về thương lỡ làng

Ngày về đổ nắng lên đồng
câu hò lam lũ trên dòng sông quê
cải ngồng ở phía chân đê
lỡ thì con gái lối về thênh thang.
Người bán bánh mì

Người bán bánh mì

1. Tôi đang chấm bài thì có tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ nhè nhẹ, hai nhịp một, tôi thầm đoán khách là một người có tính nết nhẹ nhàng, tế nhị, không muốn làm phiền người khác.
Minh họa: K.T

Con mắt nhớ người

Con mắt nhớ người không thể khép
Nửa đêm đau đáu phía chân trời
Mặt gối lẻ còn rơi sợi tóc
Chút hương thầm vai cũ về đâu?
Trận đấu trong mơ

Trận đấu trong mơ

Trái bóng bay đi mang khát vọng của muôn người
Từ ngọn lửa trái tim
Đôi chân ma mị của em
Trổ hoa vàng trên đất khách
Những cô gái áo số quần đùi
Những cô gái vàng Việt Nam
Những chiến binh
Quả cảm vượt qua thử thách
Vượt qua sức ép cổ động viên xứ người
Giành vương miện
Lên ngôi

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

“Thở” với sơn mài cùng Hiền Nguyễn

Triển lãm mỹ thuật, giới thiệu các tác phẩm sơn mài trên vóc và sơn mài trên toan chủ đề “Thở” của nữ họa sĩ Hiền Nguyễn vừa ra mắt giới nghệ thuật và công chúng TPHCM tại Eight gallery, số 8 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TPHCM. 

Sân khấu

Cần nhiều phép thử cho sân khấu


Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 4 (từ 4 đến 13-10) đã đi vào chặng cuối, cũng là lúc các nhà làm nghệ thuật, các đạo diễn sân khấu Việt Nam xác định được vị trí đứng của sân khấu Việt qua việc chiêm nghiệm từ những phép thử của đồng nghiệp sân khấu trong nước và quốc tế. 

Sách và cuộc sống