Hương nắng

Sáng sớm, ánh nắng vọt lên bên trên bức tường rào phả vào khu vườn có khóm hoa hồng đang nở. Nắng mơn man đám lá khô đang xoay xoay theo cơn gió cuối thu, nắng óng ánh trên lá non còn ướt sương ban sớm.
Hương nắng

Chẳng hiểu sao tôi luôn cảm nhận được hương nắng rất nồng nàn. Tôi say sưa ngắm những tia nắng đậu trên từng khóm cây, từng ngọn rau. Dường như nắng thơm mùi cỏ, nắng thơm mùi hoa. Hay là nắng thơm mùi thời gian. Nắng chở mùa đi qua, để lại muôn vàn nghĩ suy, muôn vàn ký ức.

Có những ký ức ngổn ngang, có những ký ức lành lặn, mỗi màu nắng là một khung hình nhỏ làm nên thước phim của cuộc đời dài. Và hương nắng ngọt ngào như dư vị của những kỷ niệm đẹp không bao giờ trở lại.

Tôi nhớ những ngày thu xưa, nắng như ướp mật trên cánh đồng lúa chín, ba mẹ tôi nón lá trên đầu, chiếc áo nâu ướt đẫm mồ hôi. Hương nắng vụ hè thu ngai ngái mùi bùn, mùi mồ hôi những buổi trưa khom lưng cắt từng ôm lúa. Mẹ gánh lúa về nắng tỏa bờ đê, sân nhà lại vàng tươi một mùa thu hoạch mới. Tôi thích nắng của những ngày phơi lúa. Màu nắng hay màu lúa mà vàng rực cả khoảng sân. Ba lấy chiếc bồ cào trở lúa trong nắng giòn, hương nắng tỏa trong nụ cười tươi sau những ngày vất vả.

Có những ngày nắng rớt bên song, mẹ hong tóc những khi nông nhàn, kỳ lạ thay nắng lại thơm mùi hoa bưởi. Cũng có lúc nắng thơm mùi bồ kết, mẹ gội mớ tóc dài đã lâu chưa có dịp cắt, búi thành một búi to. Thềm xưa lung linh những lọn nắng giao mùa, lấp lánh trên vai áo mẹ bạc màu, trên dòng tóc đã điểm hoa râm, sợi đen, sợi bạc. Rồi nắng lại rong chơi trên khóm hoa mướp vàng, nắng và bướm ong mải mê vui đùa mà không biết khóm hoa mười giờ đã nở rực rỡ sắc màu. Chị tôi giặt áo đem phơi trên sào, hương nắng xuân thì bâng khuâng một vùng ký ức. Khu vườn của bà nhiều hoa và quả chín. Nắng đậu trên quả na, quả ổi thơm nồng có dấu chim ăn. Tôi nhớ hương nắng thanh thanh lấp lánh trong tàng cây, xuyên qua kẽ lá rồi đậu xuống mặt ao. Bóng nắng và hoa súng đu đưa theo làn gió nhẹ, lăn tăn mặt nước.

Nắng của ngày xưa hay bây giờ vẫn thế, nhưng hương nắng của mỗi thời lại rất khác nhau. Nắng bây giờ nắng cháy mặt đường, người ta chỉ chạy cho nhanh để về yên vị trong các căn phòng máy lạnh. Chắc người ta cũng không kịp cảm nhận nắng có mùi gì, có chăng là mùi của vội vã, bon chen, mùi của bực dọc, cau có và nóng nảy. Chỉ có những giây phút ít ỏi chạnh lòng trước một vài tia nắng như nắng sáng nay, để rồi nắng lại đưa tôi về những êm đềm mà bây giờ không thể nào có được.

Có những lúc thấy lòng mệt mỏi, tôi lại đem tâm hồn mình ra nhờ hương nắng ngày xưa hong khô vết thương. Có lẽ do tôi đã lưu giữ nhiều vạt nắng thơm hương nên bây giờ có mà mang ra nhấm nháp. Tôi luôn mang theo bên mình lọn nắng ngày xưa xuyên vào cửa bếp, vẽ những vệt sáng lên nồi niêu, chén bát và lên cái vách đất bện với rơm khô làm mái ấm cho một gia đình.

Đã lâu rồi tôi không thấy màu nắng hanh vàng trên con phố thân quen. Sáng nay, nhờ những vạt nắng trong vườn nhà khiến tôi chạy chậm lại và quan sát nhiều hơn. Con đường mà ngày thường tôi cắm đầu chạy cho kịp giờ làm, kịp giờ về nấu nướng bỗng đẹp hơn. Hàng cây muồng hoàng yến không biết trổ từ lúc nào mà như muôn ngàn chiếc lồng đèn buông xõa giữa trời xanh, từng chùm, từng chùm vàng rực đong đưa trong nắng.

Cơn gió nhẹ ngang qua làm cánh hoa rơi rơi tạo thành một thảm hoa vàng. Dường như tôi lại thấy nắng thơm mùi tươi mới khi bên đường, các công trình đang vươn cao lừng lững. Mặc dù vậy, lòng tôi vẫn ấp iu hương nắng thơm mùa cũ, mùi ngọt ngào trong ký ức không phai.

Tin cùng chuyên mục