Sao rãnh nước trong veo?

Cơn mưa thật to và kéo dài tối qua bỗng tạo ra một rãnh nước bên hông nhà Lim. Hai chú cá nhỏ ham chơi mắc lại ở đó. Chúng tìm đường quay về phía sông, tìm về mẹ mình, nhưng mấy bụi cỏ đã ngăn dòng nước lại.

Cả hai sau một lúc hoảng loạn đã bớt âu lo, tung tăng bơi lội. May quá, vì chúng vẫn có một người anh em thân nhất trong nhà cùng trò chuyện trong lúc chờ cơn mưa khác để có thể xuôi dòng nước quay về.

Mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng mùa thu dịu dàng sưởi ấm màn không khí vẫn còn ẩm ướt vì hơi sương. Những chị Xấu Hổ lười biếng vẫn còn che mặt ngủ, cô Bồ Công Anh đang thì thầm động viên những đứa nhỏ sắp xa mẹ hãy thật vui và vững vàng trên đôi cánh mỏng của mình. Lũ trẻ của cô Bồ Công Anh luôn là những đứa dũng cảm và hiểu biết nhất xứ này.

Rãnh nước trong veo mỉm cười khi một chị mây bay ngang qua mình, dừng lại quàng khăn, sửa váy áo. Chị soi bóng vào nó khá lâu, cho đến tận khi thật hài lòng với vẻ ngoài dịu dàng của mình mới bay đi, không quên để lại một lời cảm ơn. Một cô Sẻ nâu sà cánh xuống, cúi đầu xuống uống nước. Phát hiện ra vị nước mưa ngọt lành, cô ríu ran gọi bầy. Chỉ trong chốc lát, khắp xung quanh rãnh nước đã vui như hội vì Sẻ to, Sẻ nhỏ xôn xao. Chị Xấu Hổ vừa mở những mắt lá, vẻ mặt chị hân hoan khi phát hiện ra rằng, những chiếc rễ mong manh của mình giờ chẳng phải tìm cách len lỏi đâu xa để tìm nguồn nước, vì bỗng dưng đã có rãnh nước kế bên. Những bé hoa của chị Xấu Hổ tròn xoe khoe má hồng còn nhí nhảnh cúi mình xuống thật gần mặt nước. Chúng chưa bao giờ biết rằng, hóa ra mình đẹp đến vậy dù ai cũng coi mình là hoa dại.

- Chiều về, Lim cùng bố khơi rãnh nước này nhé. Để đọng thế chẳng mấy chốc mà muỗi lại sinh sôi. Mấy hôm nữa bọn trẻ con đi qua vấp té lại khổ ra.

Rãnh nước giật mình khi nghe giọng bố Lim. Ơ kìa, nó đâu cần khơi dòng. Bọn muỗi với bọn trẻ thì liên quan gì tới nó cơ chứ. Nó đang thấy cuộc sống thật đẹp, thật vui cơ mà. “Hãy - để - yên cho tôi!” - nó muốn hét thật to lên như thế. Nhưng dĩ nhiên, rãnh nước thì một tiếng róc rách bé nhỏ nó còn không thể vang lên, huống chi là hét to.

* * *

Rồi vì lý do gì đó, có thể là do bận tiếp khách, do công việc đột xuất - như muôn vàn lý do mà các ông bố vẫn kể ra khi về muộn. Bố Lim về trễ quá, chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khơi dòng nước. Khi bố về, Lim đã ngủ ngon rồi, dĩ nhiên cũng không thể nhắc bố chuyện sáng nay đã bàn cùng nhau. Qua ngày hôm sau, bố Lim ra sân bay sớm vì lịch công tác đột xuất. Rãnh nước vui vui trong lòng vì chẳng ai nhắc chuyện khơi dòng nữa.

Những ngày nắng nóng quay lại. Rãnh nước bốc hơi dần, một phần từ từ ngấm vào lòng đất. Mặt trời mỗi ngày vẫn gửi những tia nắng ban mai xuống nói lời thăm hỏi Trái đất. Những tia nắng diện váy áo lộng lẫy rất đẹp mà rãnh nước không hiểu sao ngày qua ngày, nó thấy mắt mình như mờ đi, mỗi ngày lại thấy bộ váy của ban mai bị lấm đi một tẹo. Cho đến khi bộ váy áo ấy biến thành màu đen.

Rãnh nước hoảng hốt không tin vào mắt mình. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chú cá nhỏ cũng ngày càng thêm khó thở khi xung quanh chúng dần bốc mùi hôi thối, chúng đói mềm vì thiếu nguồn thức ăn. Và dĩ nhiên, do chưa được đi học nên chúng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị Mây điệu đà hiểu chuyện, nhưng chị chỉ bay thật nhanh ngang qua và bay xa mất. Chị không bao giờ muốn ngắm mình trong một vũng nước tù đọng, đen sì, hôi thối.

Bồ Công Anh vẫn là một người mẹ hiểu chuyện, ân cần nhất. Cô nhẹ nhàng nói cho rãnh nước biết rằng, có một dòng sông cách đây chỉ mươi mét thôi. Giá như bố Lim khơi dòng cho rãnh nước, nó sẽ mãi trong xanh khi có thể hòa mình vào đó. Bọn cá nhỏ có thể về với mẹ, mẹ chúng đang mong con về đến đỏ cả mắt.

- Có thật là như thế không? Sao cũng như tôi, ở mãi nơi này mà điều gì cô cũng biết thế? - rãnh nước không tránh khỏi nghi ngờ, ánh mắt nó ngước nhìn Bồ Công Anh dò hỏi.

- Tôi ở mãi nơi này nhưng các con của tôi bay xa. Chúng nhờ gió nhắn về cho tôi biết bao chuyện trên đời - cô Bồ Công Anh như mọi bà mẹ trên Trái đất này, không giấu khỏi niềm tự hào khi nói về những đứa con dũng cảm bay xa của mình.

* * *

Sau chuyến công tác trở về, bố Lim lại đến trường đón Lim đi học về. Ngang qua rãnh nước, ông dừng xe:

- Ôi này, bận quá quên mất, giờ đã thành vũng nước bẩn. Lim vào lấy cái cào ra đây cho bố. Phải làm ngay, không chút lại quên.

Những nhát cào bổ xuống của bố Lim khiến mặt nước đau quá, nhưng nó lặng im. Nó theo đường cào đất của bố Lim, chảy về phía sông. Những nhát cào san bằng mặt đất, lấp dần rãnh nước, nhưng nó chỉ mải miết chảy về phía sông, không quay đầu nhìn lại. Nó tin lời cô Bồ Công Anh hiểu biết.

Và quả thật, nó thấy niềm vui tưởng như đã biến mất từ lâu của mình bỗng quay về, vỡ òa cảm xúc khi chạm được mình vào dòng sông. Lần đầu tiên nó biết rằng mình cũng có thể cất lên những lời ca róc rách, róc rách. Hai chú cá nhỏ đang thoi thóp lờ đờ không muốn bơi chợt ngỡ ngàng mất vài phút. Sức mạnh không biết từ đâu chợt trở về với chúng, cặp vây xinh xinh lại có thể cử động nhanh nhẹn khi nhận ra mùi của mẹ mình ở phía xa xa. Trước khi bơi về phía ấy, chúng không quên quay lại, nói vài lời ngọt ngào với rãnh nước đã cho mình ở lại những ngày qua.

Đúng như lời chị Bồ Công Anh đã nói, rãnh nước hiểu rồi. Chỉ khi không ngại chảy về phía sông rộng, nó mới có thể là rãnh nước trong veo biết hát ca. Trong lời hát của nó, có chút tự hào khi ngân nga bài hát mà hôm kia nó tình cờ lắng nghe: Sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước lại trong veo đến thế...(*)

(*) Lời hát từ thơ Lưu Quang Vũ

Tin cùng chuyên mục