Gian truân “gà trống mù nuôi con”
Không nhìn thấy ánh đèn đường, cũng chẳng thể hình dung các con đang chạy qua những đoạn phố nào, ông Tản chỉ biết lắng tai nghe. Giữa vô vàn tiếng còi xe dội vào từ tuyến đường lớn ven sông Sài Gòn, người cha mù vẫn kiên nhẫn đợi chờ tiếng tạch tạch quen thuộc của chiếc xe máy cũ.
Hai đứa con trai song sinh của ông là Trần Lê Long An và Trần Lê Long Khang đang rong ruổi chạy xe công nghệ để kiếm tiền phụ cha trang trải việc học. Người cha nóng lòng theo từng giờ đồng hồ trôi qua. Con bình an trở về, dắt xe vào, ăn miếng cơm lót dạ, ông mới có thể an tâm. Nỗi bồn chồn, lo lắng đã theo ông Tản suốt 18 năm qua, kể từ ngày ông trở thành “gà trống” nuôi 2 đứa trẻ ngơ ngác mới lên 3 tuổi.
Nhập ngũ năm 1984, đến năm 1987, ông Tản trúng mìn trong một chuyến tuần tra tại chiến trường Campuchia. Mất đi đôi mắt, cánh tay trái và ngón trỏ tay phải, ông trở về với cơ thể chằng chịt vết thương và những cơn đau khi trái gió trở trời. Rồi hạnh phúc gia đình đổ vỡ ở tuổi ngoài 40, ông Tản xin nhận nuôi cả hai con.
Hội đồng xét xử ban đầu ái ngại tình trạng sức khỏe của ông, nhưng ông trước sau kiên định: “Dẫu có khó khăn, trở ngại, tôi vẫn tha thiết muốn được nuôi con. Quý tòa hãy an tâm, tôi sẽ ráng lo cho 2 núm ruột của mình khôn lớn nên người”. Chữ “ráng” nhẹ tênh vậy nhưng là cả một hành trình gồng mình phi thường của người cha thương binh.
Suốt 21 năm làm cha, ông Tản chỉ đánh con một lần. “Lúc đó một đứa mắc lỗi, tôi đánh cả hai để nhắc nhở. Các con đứng im cho cha đánh, dù biết chỉ cần chạy loanh quanh vài mét là tôi chịu, không thể nào bắt được. Cái bạt tai đó nhẹ lắm, nhưng đánh xong tôi giằng xé, ray rứt mãi”, ông Tản ngậm ngùi nhớ lại.
Thương con, ông Tản kiên quyết không đi bước nữa vì sợ người ta đối xử không tốt với con mà mình không thấy được để bảo vệ. Có lần ông Tản tếu táo: “Cứ dồn sức lo cho con trọn vẹn, chuyện bước đi bước nữa thì… kiếp sau bước cũng chưa muộn”.
May mắn thay, bên cạnh 3 cha con còn có cô em gái út của ông Tản - người mà An và Khang vẫn gọi bằng cái tên thân thương “mẹ Út”. Trong căn nhà nhỏ, mẹ Út vừa bán nước sâm, mì xào, vừa phụ anh trông nom các cháu. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ghi nhớ lời cha dặn không chạy chơi vượt qua “cây cột” trong nhà để không làm vướng quầy hàng của mẹ Út. Từ chiếc xe đạp mua bằng tiền học bổng đến những ngày mưa bão ướt sũng trên đường đến trường, hai anh em cứ thế bảo bọc nhau lớn lên mà chưa một lần than thở hay chạnh lòng.
Nhịp đập yêu thương trong nhà ngoài phố
Sự hy sinh âm thầm của người cha mù cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt. Giờ đây, Long An và Long Khang đã trở thành những chàng trai vững vàng, là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, TPHCM. An theo học ngành Công nghệ thông tin, còn Khang chọn ngành Điện tử.
Từng có thời gian hai con có cơ hội du học Đức và ra Hà Nội học tiếng suốt một năm, dù ở nhà một mình không ai dìu dắt đi lại, ông Tản vẫn hết lòng động viên các con đi tìm tương lai. Trước khi đi, hai cậu con trai còn cẩn thận lắp camera để quan sát từ xa vì sợ ông trượt chân ngã. Dự án sau đó gặp trở ngại phải dừng lại, ba cha con lại tiếp tục đùm bọc nhau dưới một mái nhà.
Thấy cha đau nhức triền miên, hai anh em thường xoa bóp, đỡ đần cha việc nhà. Khi cha có việc ra ngoài, hai chàng trai vui vẻ làm đôi mắt, đôi chân của cha. Ông Tản luôn dặn các con: “Ba là thương binh có chế độ của Nhà nước, còn mẹ Út không có lương hưu. Sau này các con phải biết phụng dưỡng mẹ Út mới trọn đạo làm người. Mẹ Út vì hy sinh cho các con mà lập gia đình trễ và đã không còn sinh em bé được”.
Vừa trò chuyện với ba vừa sửa điện, Long An - Long Khang hăm hở với chặng đường phía trước: ra trường tìm được công việc ổn định, phù hợp để trả hiếu cho ba và mẹ Út. Nghe con nói, người cha mù gật gù, nở nụ cười mãn nguyện. Trải qua nửa đời người trong bóng tối với vô vàn nhọc nhằn, người thương binh Trần Văn Tản đã thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình phụ tử và lòng nhân ái.
Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng chính tình yêu thương vô bờ bến của ông đã trở thành ngọn đèn soi đường, nâng đôi cánh cho các con bay xa. Và trong bóng tối ấy, sự trưởng thành, hiếu thảo của hai người con chính là ánh sáng đẹp nhất mà ông cảm nhận được bằng cả trái tim.
Không chỉ gánh vác gia đình, nhịp đập yêu thương nơi ông Tản còn tỏa rộng ra cộng đồng. Một lần, tiếng la thất thanh của chị bán vé số mù bị cướp giật khiến ông Tản hoảng hốt và rồi sực nghĩ: “Sao mình chưa làm gì để giúp những mảnh đời ấy vượt qua cảnh khổ?”.
Từ năm 1992, ông Tản tích cực tham gia công tác Hội Người mù quận 4 cho đến tháng 6-2025. Hiện ông là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người mù TPHCM. Hàng tháng, ông Tản vẫn miệt mài làm cầu nối, vận động các nhà hảo tâm lo từng phần quà, từng ký gạo cho khoảng 60 người mù nghèo trên địa bàn phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội...
Nguyên tắc của ông là luôn giữ sự minh bạch, không trực tiếp nhận tiền hay hàng. Ông hẹn người trao và người nhận gặp nhau phát tận tay để giữ trọn lòng tin. Một lần đến trao quà, nghe cụ bà run run nói: “Tui ở đây thôi, không dọn nhà đi đâu vì ở đây có chú Tản”, ông Tản mỉm cười hạnh phúc và nhịp cầu nhân ái ấy lại tiếp tục được nối dài...