Mâm bánh tròn xoay phận nghèo
Năm 6 tuổi, cậu bé Lê Xuân Hậu cùng mẹ từ TP Đà Nẵng vào TPHCM sinh sống. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ chật hẹp đến mức chỉ để vừa chiếc giường gỗ, bên cạnh là cái bếp lò cứ hất khói than vào mặt theo từng cơn gió. Đơn thân, mẹ Hậu làm thuê đủ thứ nghề mà cái nghèo vẫn bám riết. Người chị đầu của Hậu phải nghỉ học năm lớp 5. Mới 8 tuổi, cậu bé Hậu đã bắt đầu hành trình mưu sinh kiếm tiền mua sách vở và giúp mẹ nuôi các em.
3 giờ sáng mỗi ngày, từ phường Hòa Hưng (TPHCM), cậu một mình đi bộ đến các lò bánh da lợn, xôi vị, bánh bò để lấy bánh. Đội chiếc mâm nhôm đầy ắp bánh trên đầu, cậu bé rong ruổi qua những cung đường quen thuộc ở ngã sáu Dân Chủ, Thị Nghè, Văn Thánh… bán cho các chú xích lô, ba gác, các cô buôn gánh bán bưng và những người đi chợ sớm. Đói lắm, thèm lắm nhưng chỉ khi kiểm đếm thấy số tiền bán được đã kha khá, cậu mới dám nhón lấy một mẩu bánh để ăn.
Mâm bánh vơi dần cũng là lúc cậu ba chân bốn cẳng chạy về lấy vội cặp sách đến trường. Có lúc sợ trễ giờ học, cậu vọt lên xe buýt; khi thong thả, cậu nhặt củi, ván vụn trên đường về để nấu bếp. Chiều đi học về, cậu nhẩm bài trên đường đi bán tiếp số bánh còn lại. Tiền lời kiếm được, cậu đưa hết cho mẹ mua gạo và thức ăn. Những ngày mưa dầm, buôn bán ế ẩm, cả nhà ăn bánh trừ cơm. Lại có bữa, mẹ vét những hột gạo cuối cùng nấu cháo cho cả nhà húp nước, chừa phần cái châm nước nấu tiếp cho bữa sau.
Theo thời gian, chiếc giường không còn đủ chỗ nằm cho cả nhà. Là con trai duy nhất, Xuân Hậu phải ôm manh chiếu ngủ trước mái hiên nhà người khác. Có khi bị chủ nhà tạt nước đuổi đi giữa đêm, cậu khóc không phải vì bị ướt hay tủi thân mà vì sợ hỏng tập sách, rồi lấy đâu ra tiền mua lại. Dù bán bánh hay về sau làm thuê từ khuya đến tờ mờ sáng, cậu bé vẫn không quên việc học.
Năm học lớp 9 để lại cho Xuân Hậu dấu ấn sâu đậm nhất dù đã nhiều năm trôi qua. Chỉ tay về phía ánh đèn đường màu vàng, anh chia sẻ: “Hồi xưa, nhà trọ quá chật và chỉ có đèn dầu, mẹ dắt tôi đến xin ngủ nhờ sân chùa để có chỗ che mưa và nhờ ánh đèn điện để học bài. Đó chỉ là ánh đèn đường màu vàng phía xa xa hắt xuống tập vở, nhưng tôi vẫn hăng say giải toán, làm văn…”.
Vừa học vừa làm thêm cả ngày mệt lả, cậu chỉ nhìn lên trời ngắm sao và mơ ước tương lai, rồi ngủ thiếp đi. Anh còn nhớ như in ngày anh đi thi lên lớp 10, mẹ mua chịu hai cái bánh tét chuối nhỏ đưa anh mang theo và bảo: “Ráng thi nhen con, rồi cuộc đời con sẽ sung sướng!”.
Nên người qua lời mẹ dạy
Hàng ngày, mẹ và anh luôn tất bật kiếm sống, lại lệch giờ nhau. Thế nên, khi có chút thời gian bên nhau, mẹ con tíu tít chuyện trò, cùng ăn cơm. Mẹ luôn tranh thủ động viên anh ráng học, đừng nản chí.
Mẹ khuyên răn: “Dù nghèo khổ thế nào cũng phải sống cho tử tế. Ai ức hiếp thì mình đừng có hơn thua, cứ bỏ qua đi con”. Điệp khúc “bỏ qua đi con” của mẹ làm vơi bớt tổn thương trong lòng anh về một ký ức buồn. Đó là lần mẹ dẫn anh đi gặp một người bà con để mượn tiền mua 4 cuốn đề cương ôn thi tốt nghiệp, nhưng họ từ chối.
Điểm lại, ngay cả những khúc quanh đói kém, xót xa nhất, anh vẫn không thấy mẹ rơi giọt nước mắt nào. Phải chăng vừa làm cha vừa làm mẹ, mẹ chỉ biết vươn lên vì con, không còn nghĩ gì cho riêng mình, hy sinh cả cái quyền được khóc của người phụ nữ?
Không nửa lời than trách cảnh nghèo, anh luôn nỗ lực học tập, nuôi giấc mơ vào đại học và kiếm tiền phụ mẹ. Cánh cửa giảng đường như trò chơi trốn tìm khiến anh ôn luyện đến mùa thứ 3 mới đậu và đậu đến 6 trường đại học. Với nhiều người đây là thành công, với con nhà nghèo khó như anh, đó là kỳ tích.
Suốt 3 năm ròng, dù khi tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự hay làm công nhân may, anh cũng luôn “lận theo” mấy cuốn sách giáo khoa để ôn bài vào giờ ăn trưa, khi đợi nhập hàng… Vào Trường Đại học Bách khoa TPHCM, chương trình quá nặng, anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh trước giờ học buổi sáng và các buổi tối để đi giữ xe, dạy kèm kiếm tiền tự lo chi phí học hành, sinh hoạt.
Trên con đường chinh phục tri thức của anh luôn có những ân nhân là người bạn tốt cho mượn sách, là cô giáo Nguyễn Xuân Hương ở trung tâm luyện thi sẵn sàng dạy kèm miễn phí, thỉnh thoảng còn cho anh ít tiền mua sách vở. Lời cô ấm áp: “Con đừng ngại. Sau này con thành tài, có điều kiện hễ thấy ai khó khăn thì con giúp lại”. Anh nghe mà nghẹn giọng, không nói được tròn câu cảm ơn.
Cuộc đời sang trang mới khi anh tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm thu nhập khá. Để bổ khuyết cho công việc, anh học tiếp 3 chương trình cử nhân đại học trong vòng 7 năm: ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Mở TPHCM), ngành Luật (Đại học Kinh tế TPHCM).
Hiện anh là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại TPHCM (TRACENT), vừa hành nghề luật sư, vừa phụ trách pháp lý cho một doanh nghiệp. Với kiến thức sâu rộng cùng trải nghiệm thực tế phong phú, anh được nhiều trung tâm mời giảng dạy.
Thông qua báo chí, anh cũng chủ động kết nối với những mảnh đời bất hạnh để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, trao học bổng cho sinh viên nghèo, mong đường học của các em đỡ gian truân như mình ngày xưa.
Khi được hỏi: “Đã có một đoạn đời dài gian khó, vì sao anh không dành trọn thu nhập tích lũy cho mình?”, Luật sư Lê Xuân Hậu tươi cười chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ lời cô giáo, giúp người khác chính là trả ơn cho cô. Nếu không cho đi thì chắc chắn tôi sẽ tích lũy thêm được một chút, sung túc thêm một chút, nhưng tôi không thể bỏ mặc người đồng cảnh. Khi san sẻ, tôi thấy cuộc sống mình... giàu có hơn”.
Nguồn hạnh phúc cuối ngày của luật sư Lê Xuân Hậu là được trò chuyện với gia đình từ bên kia đại dương. Nhiều năm nay, mẹ anh đã định cư tại Mỹ với hai con gái. Dường như chưa có ngày nào được trọn vẹn trong vòng tay mẹ, nhưng những lời dạy mộc mạc, thắm đượm nghĩa nhân của mẹ luôn tiếp cho anh động lực sống và yêu thương cuộc đời.