Việc phát hành 3 trò chơi trực tuyến (game online, viết tắt là GO) bắn súng tại Việt Nam và chương trình quảng bá rầm rộ GO “Đặc nhiệm anh hùng” với xe Jeep, súng và áo rằn ri của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) đã gây nhiều bức xúc trong dư luận trong những ngày qua. Đó không chỉ là những lo ngại về việc phát hành thêm một số trò chơi có khả năng gây nghiện, mà còn là lo ngại của các bậc phụ huynh, bởi lẽ đây là các trò chơi bạo lực, với súng đạn, dao găm và cả những cảnh bắn giết máu me…
Một lý lẽ thường được các nhà phát hành đưa ra khi nói về 3 GO này là các trò chơi này rằng đây là một loại “thể thao điện tử”, từng được tham gia tại các giải thế giới, có giải thưởng hàng triệu đô la. Tuy nhiên thực tế, đó thường là các giải đấu do doanh nghiệp hay các hiệp hội tổ chức, và chưa thấy ai khẳng định rằng đó đích thực là những môn thể thao.
Ngoài ra, những quảng bá về việc tổ chức giải đấu lành mạnh cho một số người chơi giỏi này, có thể nào xóa đi nỗi lo ngại về ảnh hưởng của trò chơi bạo lực đối với những đứa trẻ khác?
Các trò chơi trực tuyến được cung cấp cho hàng triệu người chơi, và chỉ cần một phần ngàn trong số những người chơi đó bị tác động xấu bởi bạo lực, tức là đã có hàng ngàn người bị ảnh hưởng.
Đối với loại tài sản quý giá nhất của quốc gia là con người, đặc biệt lại là một ngàn con người trẻ tuổi, giá trị không thể tính bằng tiền. Hơn nữa, thử đặt câu hỏi về việc 1.000 người bị ảnh hưởng bởi bạo lực, bởi bắn giết trong GO đó, sẽ gây hậu quả gì cho xã hội? Chẳng phải ở một số nước trên thế giới, hiện tượng xả súng trong trường học đang là một hồi chuông báo động cho việc tùy tiện phát hành các phim ảnh, trò chơi bạo lực?
Có lẽ, các cơ quan quản lý cần kiên quyết hơn trong việc thẩm định và cho phát hành các trò chơi.
MINH TÚ