Khi review phủ sóng
Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) có thể xem là trường hợp điển hình cho sức nóng của review phim (đánh giá tóm tắt sau khi xem) trên mạng xã hội (MXH). Ngay sau khi ra mắt, phim nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều: người khen quy mô, hình ảnh, võ thuật; người thất vọng về kịch bản, lời thoại, nhịp dựng.
Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt phân tích: “Ranh giới giữa góp ý, chia sẻ quan điểm với mỉa mai, châm biếm, công kích thực sự rất mong manh. Cùng một sự việc, nếu sử dụng ngôn từ vừa phải, có chuẩn mực đó là góp ý; nhưng nếu ngôn từ quá mạnh, quá trực diện rất dễ trở thành công kích”. Ông cho rằng những ý kiến đó chỉ nên gọi là review phim, chưa phải phê bình.
Ở góc độ nhà quản lý, từng làm công tác giảng dạy chuyên môn, PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cũng đặt ra câu hỏi: “Đây có phải là lý luận phê bình không?”.
Theo ông, đó có thể chỉ là tập hợp ý kiến của một số người, hoặc khen, chê, hoặc đồng cảm, nhưng chưa phải LLPB đúng nghĩa, bởi đa số vẫn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa review và phê bình là hai phía đối lập.
Review là một hình thức chia sẻ, đánh giá tác phẩm từ góc nhìn của người xem; trong khi phê bình đòi hỏi một phương pháp tiếp cận, nền tảng kiến thức và khả năng lý giải sâu hơn. Một review tốt hoàn toàn có thể chứa đựng yếu tố của phê bình.
Ngược lại, một bài viết mang danh phê bình chưa chắc có giá trị nếu thiếu kiến thức, trải nghiệm và lập luận thuyết phục. Ai cũng có quyền bày tỏ cảm nhận về một tác phẩm. Nhưng để đánh giá công tâm cần nhiều hơn cảm giác yêu - ghét: đó là kiến thức, phương pháp và khả năng lý giải, từ bối cảnh tác phẩm đến ngôn ngữ điện ảnh, kịch bản, diễn xuất, đạo diễn, mỹ thuật, âm thanh, thông điệp...
Không thể phủ nhận review trên Facebook, TikTok, YouTube... đang góp phần tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi quanh mỗi bộ phim. Một bài viết hay video có thể thu hút hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem, tạo hiệu ứng truyền miệng và trong không ít trường hợp ảnh hưởng đến quyết định mua vé của khán giả. Không ít bài review còn mang giá trị gần như một bài phê bình.
Các nhà làm phim hầu hết đều chấp nhận khen chê, miễn là đủ công tâm, trên tinh thần góp ý. Khi thực hiện phim Ốc mượn hồn, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xem phản hồi của khán giả là bài học để anh rút kinh nghiệm cho các dự án sau.
Còn bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công ty truyền thông BHD, đơn vị sản xuất Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, cho rằng, khi bộ phim ra rạp, nó đã thuộc về công chúng.
“Cho dù ở ngoài kia, phim được yêu hay bị ghét, có người khen, người chê thì chúng tôi cũng rất tự hào về đứa con tinh thần của mình”, bà Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ.
Khoảng trống lý luận, phê bình điện ảnh
Trào lưu review phim ngày càng nở rộ, cho thấy sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận điện ảnh. Trong khi đó, LLPB lại tồn tại một thực tế gần như đối lập.
PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nhận định, công tác LLPB hiện còn nhiều bất cập: chưa theo kịp những vấn đề của sáng tác, còn e dè trước dư luận, chưa thực sự bám sát đời sống sáng tác của người nghệ sĩ, đôi khi chưa thể hiện được chiều sâu khoa học.
Những hạn chế ấy trước hết liên quan đến lực lượng LLPB. Chia sẻ về vấn đề này, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho biết, Việt Nam hiện có ít cây bút phê bình sở hữu đồng thời kiến thức, hiểu biết thị trường và tiếng nói cân bằng. Người viết thường xuất phát từ báo chí, truyền thông hoặc những lĩnh vực khác trong ngành điện ảnh.
Với người trẻ, để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ nghề nghiệp và hiểu thị trường... cần một quá trình dài. Sự thiếu hụt ấy khiến những tiếng nói phê bình hiện khá lẻ loi, trong khi trên MXH, chỉ một nhận xét tiêu cực về phim cũng có thể nhanh chóng thu hút bình luận, chia sẻ và trở thành một làn sóng lớn.
Tuy nhiên, khoảng cách ấy không thể chỉ quy cho sự phát triển của MXH. Khi công chúng ngày càng đặt niềm tin vào những người có sức ảnh hưởng trên MXH, câu hỏi đặt ra là: phê bình chuyên nghiệp đã đủ nhanh và đủ gần để công chúng tham gia vào dòng chảy ấy hay chưa? Thực tế đang cho thấy, phê bình điện ảnh chưa đủ nhanh để thích ứng với cách công chúng tiếp nhận sản phẩm điện ảnh hôm nay.
Một trong những nguyên nhân của sự thiếu hụt lực lượng nằm ở công tác đào tạo. Theo PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, những năm gần đây, ngành LLPB ở một số trường văn hóa nghệ thuật không tuyển được sinh viên, bởi đây là một nghề kén người học, trong khi đầu ra vô cùng hẹp.
Còn nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, phần lớn những người làm LLPB hiện nay được đào tạo chủ yếu về lý thuyết, có năng khiếu về câu chữ nhưng thiếu trải nghiệm trong ngành. Vì vậy, bài viết có thể hấp dẫn, lập luận chặt chẽ nhưng đôi khi thiếu tính thực tế. Nếu người làm LLPB chưa có cơ hội tiếp xúc với các nhà làm phim, chưa xem đủ phim, chưa hiểu những câu chuyện phía sau quá trình sản xuất... sẽ khó có cái nhìn đầy đủ về thị trường hiện tại.
Trong một nền điện ảnh đang phát triển, LLPB không thể đứng bên ngoài hệ sinh thái. Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, LLPB điện ảnh không chỉ tác động trong phạm vi ngành mà còn góp phần nuôi dưỡng một thế hệ khán giả có cái nhìn cởi mở, đa dạng. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng thị trường và công chúng, tạo động lực lâu dài cho sự phát triển của điện ảnh cũng như công nghiệp văn hóa.
“Việc thúc đẩy LLPB vừa là nghiên cứu, vừa là xây dựng công chúng, giúp người xem có cái nhìn rộng hơn, đa dạng hơn, sẵn sàng chấp nhận khác biệt và đón nhận cái mới”, bà Phạm Thị Thanh Hường nhấn mạnh.
Vấn đề của điện ảnh hôm nay không phải là review trên MXH quá mạnh, mà là LLPB chuyên nghiệp chưa tìm được cách hiện diện tương xứng trong đời sống truyền thông mới. Phê bình muốn có ảnh hưởng phải vừa giữ được nền tảng học thuật, vừa hiểu thị trường, công nghệ, hiểu ngôn ngữ truyền thông mới và đối thoại được với công chúng. Khi đó, LLPB không cần thay thế review, mà sẽ thực hiện đúng vai trò của mình: giúp công chúng nhìn tác phẩm sâu hơn, rộng hơn và có cơ sở hơn.
* PGS-TS ĐỖ LỆNH HÙNG TÚ, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam:
Phê bình đúng nghĩa cần chuyên môn, bản lĩnh và chính kiến
Lực lượng tham gia công tác LLPB hiện nay còn rất mỏng, ít người tham gia thường xuyên và thậm chí còn e ngại, trong khi thực tế đặt ra yêu cầu LLPB cần đi trước; người làm công tác này phải có chuyên môn, học thuật, năng lực và uy tín để dẫn dắt.
Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, đầu tiên là từ công tác đào tạo LLPB hiện gặp nhiều khó khăn. Các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật rất khó trong việc tạo nguồn LLPB, nhất là tìm được những người có khả năng viết, nghe, đọc và thẩm thấu những nội dung mang tính dẫn dắt.
Tiếp đó, ngay cả khi có được nhà LLPB thì việc tham gia vào đời sống văn hóa nghệ thuật hiện nay cũng không đơn giản. Nếu chỉ nói khác với số đông để gây chú ý, đó không phải là bản lĩnh. Nhưng nếu hùa theo ý kiến công chúng để biến thành quan điểm của mình, cũng không thể hiện được tính học thuật và chính kiến.
Ngược lại, khi đưa ra quan điểm trái với số đông, người làm LLPB dễ đối mặt với khủng hoảng truyền thông từ nhiều phía. Những người có năng lực nhưng chưa đủ bản lĩnh có thể gặp khó khăn khi bài LLPB điện ảnh tạo sự chú ý hoặc gây sóng gió trong dư luận. Điều này đòi hỏi sự bản lĩnh, vững vàng bởi sự khen chê của số đông không phải mục đích nhà LLPB điện ảnh hướng đến.