Nơi gói ghém một đời thương

Ở miền Tây Nam bộ, có một khoảng không gian nhỏ mà hầu như nhà nào ven sông, ven kênh cũng có, đó là sàn nước. Chỉ là vài tấm ván ghép lại, hoặc một khoảnh bê tông thấp bắc ra mé nước, vậy mà bao nhiêu nếp sống, bao nhiêu tình cảm của người dân miền phù sa lại tụ về đó mỗi ngày.

Sàn nước, nói giản đơn, là nơi người dân tắm giặt, vo gạo, rửa rau, làm cá… Nhưng nếu chỉ nhìn nó như một công trình phục vụ sinh hoạt, có lẽ sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng hơn: sàn nước là nơi đời sống miền Tây bày ra chân thật nhất, nơi ranh giới giữa nhà và sông gần như không còn, nơi con người sống thuận theo nhịp con nước lớn - ròng mỗi ngày.

lunuoc.jpg
Một sàn nước ở miền Tây. Ảnh: CHUYỆN NHÀ ÚT TÌNH

Sàn nước ít khi đứng một mình, nó luôn có “bạn đồng hành”: chiếc lu sành đựng nước mưa hoặc nước lắng phèn, cái rế, cái thúng tre đựng rau, xa hơn một chút là khoảnh vườn nhỏ trồng rau thơm, hành, sả…

Rau vừa hái trong vườn, rau mua ngoài chợ, đôi khi cả rau dại mọc ven bờ, tất cả được mang ra sàn nước để lặt, để rửa, trước khi lên bếp thành bữa cơm chiều. Cứ như vậy, sàn nước trở thành điểm giao giữa thiên nhiên và bếp núc, giữa cái hoang sơ của sông nước và cái tảo tần, khéo léo của người phụ nữ miền Tây.

Người ta thường nói phụ nữ Nam bộ khéo tay, đảm việc nhà, nhưng ít ai để ý rằng phần lớn sự khéo léo ấy được rèn ngay trên những sàn nước như thế. Không cần bếp hiện đại, không cần bồn rửa bằng inox, chỉ với vài tấm ván, một dòng nước và đôi tay quen việc, các mẹ các dì có thể xử lý cả một “núi” rau củ trong chớp mắt giữa tiếng nước khua nhẹ bên mé sông.

Điều thú vị là sàn nước, dù bình dị, lại phản chiếu rất rõ triết lý sống của người Nam bộ: thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, không phô trương. Nhà cửa có thể đơn sơ, nhưng sàn nước bao giờ cũng được giữ sạch, được chăm chút, vì đó là nơi khởi đầu của mọi bữa ăn, cũng là nơi con người đối diện trực tiếp với dòng sông, vốn được xem như một phần máu thịt của vùng đất Chín Rồng.

Người miền Tây không xây tường ngăn mình với sông nước, mà mở ra, đón lấy, sống cùng nó mỗi ngày qua chiếc sàn nước nhỏ.

Sàn nước cũng là nơi lưu giữ những âm thanh đặc trưng của một vùng quê: tiếng dao thớt lách cách hòa cùng tiếng nước vỗ bờ, tiếng gàu múc nước từ lu sành, tiếng chuyện trò rôm rả của mấy chị, mấy cô tranh thủ vừa làm vừa hỏi thăm nhau chuyện ruộng vườn, chuyện con cái.

Không cần hẹn trước, không cần nghi thức, sàn nước tự nhiên trở thành nơi kết nối láng giềng, nơi tình làng nghĩa xóm được nuôi dưỡng qua từng buổi lặt rau, giặt áo bình thường như hơi thở.

Giữa nhịp sống đô thị hóa đang lan rộng, về những vùng quê xa xôi, hình ảnh sàn nước ngày càng thưa dần. Nước máy về đến từng nhà, bồn rửa bằng inox thay cho ván gỗ, nhiều gia đình trẻ không còn giữ thói quen ra mé sông lặt rau mỗi sáng.

Nhưng ở đâu đó, trong những khu vườn, bên những dòng kênh còn giữ được màu nước phèn đặc trưng, sàn nước vẫn tồn tại, âm thầm như một chứng nhân của lối sống cũ, lối sống gắn bó máu thịt với sông nước, đất đai, với công việc tay chân bình dị mà đầy nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục