Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM Nguyễn Thành Lợi:

Trí tuệ nhân tạo không thể làm mờ vai trò người làm xuất bản

Mới đây, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội XVI đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Đáng chú ý là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo đã được luật hóa bằng quy định tại Điều 7: “...ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan...”.

Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản (NXB) Tổng hợp TPHCM, xung quanh vấn đề này.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào Luật Xuất bản, ông nhìn nhận như thế nào về điều này?

- Ông NGUYỄN THÀNH LỢI: Hiện nay, một biên tập viên có thể dùng AI để tra cứu, tóm tắt tài liệu, kiểm tra lỗi, hỗ trợ dịch, rồi đọc sách nói, xử lý hình ảnh, phân tích dữ liệu bạn đọc... Những việc đó đang diễn ra chứ không còn là chuyện tương lai nữa. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản chính thức quy định việc ứng dụng AI là tín hiệu tích cực, mở đường cho việc ứng dụng chính thức nhưng đồng thời cũng đặt nó trong khuôn khổ pháp luật.

Một chi tiết rất quan trọng là luật cho phép ứng dụng AI, chứ không giao hoạt động xuất bản cho AI. Có thể hiểu rằng một cuốn sách vẫn phải có người tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định, chịu trách nhiệm nội dung và quyết định xuất bản. AI có thể làm nhanh hơn, làm được nhiều việc hơn, nhưng nó không thể đứng ra chịu trách nhiệm trước bạn đọc và pháp luật.

* Sau một thời gian tiếp cận, ông đánh giá tác động của AI đối với ngành xuất bản ra sao?

nguyen-thanh-loi-1.jpg
Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM

- Có thể sắp tới đây, ngành xuất bản sẽ có sự thay đổi khá nhiều từ AI nhưng không phải theo kiểu ngày mai AI sẽ thay hết biên tập viên, thay hết người viết và AI trở thành tác giả hoặc vận hành quy trình. Có lẽ điều thuận lợi và dễ thấy là các NXB phải thay đổi cách làm.

Trước đây, biên tập viên muốn tìm một tư liệu, có khi phải đọc hàng chục tài liệu, dò từng đoạn, trong khi bây giờ AI có thể hỗ trợ làm công việc đó rất nhanh. Hơn nữa, AI cũng có thể hỗ trợ khá tốt các phần việc có tính lặp lại như các khâu kiểm tra chính tả, lập mục lục…, thậm chí hỗ trợ dịch thuật. Nhưng, cái nguy hiểm là AI luôn trả lời rất tự tin, hỗ trợ rất “hết mình” dù thông tin nó đưa ra chưa chắc chính xác. Vì vậy, điều AI chưa làm được hoặc chưa nên giao cho nó làm, đó là quyết định cuối cùng một cuốn sách có nên xuất bản hay không, xuất bản như thế nào, phù hợp với bạn đọc ra sao…

Chính vì vậy, tôi nghĩ AI có thể giúp người làm xuất bản linh hoạt hơn nếu biết sử dụng, chứ không làm mờ đi vai trò người làm xuất bản. Thậm chí, AI càng phổ biến thì vai trò của biên tập viên càng phải rõ hơn vì giữa vô số nội dung được tạo ra rất nhanh, người đọc cần một đơn vị biết lựa chọn cái gì đáng đọc.

* Hiện nay, có những cuộc thi viết yêu cầu thí sinh không được sử dụng AI. Theo ông, đây là cách làm tích cực hay đi ngược xu hướng?

- Nếu cuộc thi tổ chức để tìm kiếm khả năng viết, khả năng tư duy và trải nghiệm của chính người dự thi thì yêu cầu không sử dụng AI là hợp lý. Nhưng nếu suy nghĩ AI là thứ không được phép đụng tới, không được sử dụng trong sáng tác, trong học tập, trong xuất bản thì lại là vấn đề khác.

Ngoài ra cũng cần phân biệt giữa AI tạo ra tác phẩm với AI hỗ trợ người viết. Một người viết dùng AI để tìm tư liệu, gợi ý cách diễn đạt hoặc kiểm tra lỗi, nhưng toàn bộ ý tưởng, trải nghiệm và quyết định nội dung vẫn do họ thực hiện thì bản chất khác với việc đưa vài dòng yêu cầu rồi lấy nguyên một sản phẩm AI tạo ra để dự thi.

* Ông có cho rằng cần phải minh bạch về việc sử dụng AI cũng như vấn đề bản quyền, tác giả liên quan đến AI?

- Tôi luôn trao đổi với anh em rằng phải biết sử dụng AI ở mức nào và dùng vào việc gì. Ví dụ một cuốn sách do tác giả tự viết và AI chỉ giúp kiểm tra chính tả trên bản thảo thôi thì khác với một cuốn sách mà phần lớn nội dung do AI tạo ra bằng hệ thống các câu lệnh. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đề cập việc xuất bản phẩm có nội dung được tạo lập toàn bộ hoặc một phần bằng hệ thống AI thì phải được thông báo, gắn nhãn. Tôi nghĩ đây là hướng đúng vì người đọc có quyền biết mình đang đọc sản phẩm như thế nào.

Tuy nhiên, câu chuyện bản quyền thì càng phải làm rõ, không thể nhập lệnh cho AI rồi mặc nhiên coi mình là tác giả của tất cả. Pháp luật về quyền tác giả của Việt Nam cũng đã có quy định mới theo hướng phải có sự đóng góp của con người ở mức đáng kể và có tính quyết định. Có lẽ về lâu về dài thì NXB cũng cần lưu lại quá trình sử dụng AI. Không cần phải biến mỗi bản thảo thành một hồ sơ dày cộp, nhưng ít nhất phải biết bản thảo này AI tham gia khâu nào, dữ liệu đầu vào từ đâu, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm.

AI là công cụ và dù công cụ ấy ngày càng rất thông minh nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành một chủ thể pháp lý. NXB sử dụng AI để hỗ trợ các khâu biên tập, dịch thuật hay tạo một phần nội dung thì NXB vẫn phải chịu trách nhiệm về xuất bản phẩm của mình. Chính vì vậy, càng sử dụng AI nhiều thì trách nhiệm của con người càng phải làm rõ. Người sử dụng AI phải trực tiếp kiểm tra, biên tập và quyết định cuối cùng, NXB phải có quy trình nội bộ để kiểm soát. Nếu đã có quy định rõ ràng, có người chịu trách nhiệm, có kiểm tra thì AI sẽ trở thành công cụ rất hữu ích.

Ông Nguyễn Thành Lợi
Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM

Tin cùng chuyên mục