Tại một công viên văn hóa ở Tô Châu, trung tâm tơ lụa ở miền Đông Trung Quốc, du khách được tận mắt thấy những con tằm mũm mĩm và tận tay cảm nhận những sợi tơ bền chắc. Được một doanh nghiệp chuyên kinh doanh tơ lụa xây dựng, công viên này có bản sắc độc đáo mà không nơi nào có được.
Theo hãng Tân Hoa xã, bà Hu Yufang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Suzhou Taihu Snow Silk, cho biết, lâu nay doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm, trong khi người mua gần như không có sự gắn kết với quá trình tạo ra sản phẩm đó.
Vì vậy, công ty mở cửa quy trình sản xuất để khách hàng tận mắt chứng kiến cách làm ra tơ lụa. Mục tiêu là đưa nghề nuôi tằm ra khỏi bảo tàng và biến nó thành nội dung hấp dẫn, có thể chia sẻ.
Ảnh: THE SOUTH
Câu chuyện ở Tô Châu phản ánh hướng đi đang được nhà chức trách Trung Quốc thúc đẩy. Theo đó, không chỉ bảo tồn các ngành nghề truyền thống, Trung Quốc còn đưa di sản vào đời sống hiện đại, gắn với văn hóa, du lịch và công nghệ để tạo thêm giá trị kinh tế và xây dựng thương hiệu có sức lan tỏa quốc tế.
Công nghệ có thể mở rộng giá trị của di sản. Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu đã xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi số hóa độ phân giải cao 50.000 mẫu hoa văn trong kho lưu trữ. Những “tài sản kỹ thuật số” này đã tìm thấy sức sống mới.
Nhà thiết kế trẻ Zou Yujia đã kết hợp những họa tiết trên với thẩm mỹ hiện đại để tạo ra trâm cài hình bướm, đồ trang trí ô tô và nam châm gắn tủ lạnh, hướng đến người tiêu dùng trẻ. Trong khi đó, tại “nhà máy tương lai” của tập đoàn Wensli ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, người tiêu dùng còn có thể tự thiết kế khăn lụa thông qua mô hình
AIGC (hoàn toàn tự động hoặc được hỗ trợ bởi AI). Nhờ đó, một miếng vải trắng có thể biến thành khăn lụa in hoa văn chỉ trong khoảng 30 phút.
Không chỉ tơ lụa, trà cũng đang được đưa vào những không gian mới. Tại làng Longjing ở Hàng Châu, máy bay không người lái được sử dụng để vận chuyển lá trà tươi từ các đồi xuống.
Thay vì mất khoảng 30 phút nếu vận chuyển bằng đường bộ, máy bay không người lái hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng 5 phút. Lá trà sau đó được đưa vào nhà máy với hơn 300 máy trên 12 dây chuyền. Toàn bộ quy trình từ làm khô lá đến đóng gói được tự động hóa và chỉ cần 6 công nhân giám sát.
Trong khi đó, văn hóa thưởng trà được kết nối với du lịch. Tại làng Wengjiashan cũng ở Hàng Châu, các buổi hòa nhạc trong vườn trà được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10, mỗi chương trình thu hút hơn 2.000 người. Những đồi trà nhờ đó trở thành không gian văn hóa ngay cả khi không phải trong mùa thu hoạch.
Tại TP Jingdezhen, “kinh đô đồ sứ” của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây, đồ sứ truyền thống lại tìm thấy thị trường mới thông qua văn hóa đại chúng. Công ty Jingdezhen Chentian Ceramics đã hợp tác với tập đoàn Pop Mart (Trung Quốc) để sản xuất đồ chơi sưu tầm. Một mẫu tượng Molly bằng gốm được trang trí bằng kỹ thuật bát hoa truyền thống đã nhận được 40.000 đơn hàng chỉ trong 2 giây...
Những ví dụ nêu trên cho thấy hướng đi của Trung Quốc không dừng ở việc giữ lại các nghề truyền thống. Di sản đang được đưa vào thiết kế, vào sản phẩm tiêu dùng, du lịch và công nghệ để tạo ra những cách tiếp cận mới với người trẻ, phù hợp với nhịp sống hiện đại.