Gió đồng đương thổi

Gió đồng đương thổi

Mùa bất chợt đông. Ngọn gió chướng tràn ngập cánh đồng. Mùa đông dỗi dằn thương nhớ, chớp lóe ngọn gió mùa vội vã. Sáng quê, những hạt lúa căng tròn, bóng mẩy xôn xao góc sân nhà. Đàn gà con trợn trạo những hạt lúa vàng no bẫm. Con chó chạy quanh vờn sân lúa mênh mông. Đám trẻ nhà bên ríu rít, nắm níu nhau đắp những mô lúa cao vẫy vùng làm bừng tỉnh cả góc trời quê. Tiếng hò hét tan vào sáng mùa đông bảng lảng, rậm rịt những tiếng cười hồn nhiên. Nhớ lắm những lần nghịch lúa nổi đầy mẩn đỏ, gãi tươm máu khắp người. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bao nhiều niềm vui ở sân lúa cùng lũ bạn thì chẳng đứa nào nhớ đến cơn ngứa ngáy từ lúa. Bà vẫn bảo, lũ trẻ quê mình lớn lên từ bùn đất, từ cơn xót lúa, từ câu hò câu hát... Mô lúa đắp cao đổ tràn, đám con nít ngã chỏng chơ trong niềm luyến tiếc. Mẹ ngồi nhẩm tính lại vụ mùa, tiền giống má, tiền phân bón, tiền gặt hái...

Minh họa: VŨ KHANH

Mùa lúa chét rộn rã quê nhà. Hừng đông tôi theo ông ra đồng mót những bông lúa chét. Những bông lúa chét vương vãi khắp cánh đồng, dấu chân ông bấu vào đất, nước lạnh căm căm. Ông cúi nhặt nâng niu từng hạt lúa còn sót lại. Cánh đồng mênh mang gốc rạ, ông vạch tìm từng bông lúa còn nấp mình trong cỏ.

Khói đốt đồng bảng lảng vờn quanh xóm nhỏ, gió đồng thổi rưng rức rít vào da thịt. Đám cỏ khô ngún cháy bừng bừng, khói dày đặc vẽ lên nền trời đồng những mảng khói mơ hồ thê thiết. Tôi thích nhìn những ngọn khói vô tình bay lên rồi tan biến. Tôi theo ông qua từng cánh đồng. Lúa chét không nhiều mà hạt lúa cũng không căng mẩy và bóng loáng. Nhưng nó là món quà cho những năm thiếu gạo, cho những tháng ngày túng quẫn. Những cánh đồng cứ nối dài theo mỗi bước ông đi. Ông nâng niu những bông lúa mà người ta đã bỏ quên. Dáng ông nhỏ thó giữa đồng, cơn gió mùa thổi qua chạm vào những nốt đồi mồi đã kéo dày trên người ông. Tôi lặng bước bên ông, để cố nhặt thật nhiều bông lúa. Để khỏi nhìn thấy ông cả đời cúi mình trước lúa. Ông vẫn thường bảo: “Cây lúa cúi càng thấp thì càng nhiều hạt. Đời người đừng quá vội ngẩng cao đầu”. Tôi vẫn nhớ lời ông dạy vào những ngày đông rét mướt, để an yên bước qua những ngày tất tưởi.

Ngày tắt nắng. Ba cõng tôi theo ông về bên bao lúa chét căng đầy. Trên tấm lưng trần vững chãi tôi thấy như cả thế giới hiện ra trước mắt mình. Sân lúa về chiều đã vắng những bước chân, những tiếng cười của lũ trẻ. Chỉ còn lại góc sân nhà và những dấu chân qua trên nền lúa vàng ươm. Lòng lâng lâng niềm hạnh phúc, khi nhìn thấy nụ cười của mẹ lúc đón lấy bao lúa vừa mót được. Mọi nhọc nhằn cứ như cơn gió mùa vừa thổi qua trước hiên nhà.

Một mùa lúa chét lại về rộn rã bước chân quê. Tiếng thời gian như ngưng đọng ngoài kia. Chỉ có dáng ông đã khuất dần theo bộn bề năm tháng. Ông đã theo gió đồng đi mãi. Bao lúa chét nặng oằn ngày nào đã dắt những đứa cháu đen nhẻm, lấm lem tóc đầy mùi khét nắng qua tháng ngày cơ cực. Để hôm nay, chúng đỗ đạt thành tài.

Chiều nay, ngọn gió đồng ràn rạt mang theo những dùng dằng của một thời tuổi nhỏ. Bông lúa chét ngã rập níu bước chân người qua những cánh đồng sau mùa gặt. Về ngang sân lúa, tôi nghe những hạt thóc lạo xạo dưới chân mình. Và ngoài kia, gió đồng đương thổi…

NGUYÊN KHỐI

Tin cùng chuyên mục