Có lẽ chưa có lúc nào Hollywood chiếm lĩnh thị trường phim ảnh Việt Nam như hiện nay. Đó cũng là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty nhập khẩu phim Megastar, BHD, Thiên Ngân, Visonnet… nhưng vượt lên hàng đầu vẫn là “đại gia” có vốn nước ngoài mạnh Megastar. Đã qua rồi cái thời người Việt Nam chỉ được xem phim cũ mốc xì vài ba năm trước, qua rồi cái thời Fafilm Việt Nam chỉ ôm mua cả đống phim cũ rích, chằng chịt những vết trầy xước mà người ta vừa bán vừa cho về chiếu lại cho dân mình xem.
Cũng đáng tự hào thật, niềm tự hào của kẻ lâu nay sống quá lâu trong mớ đồ cũ kỹ lạc hậu, bỗng chốc được cầm trong tay một món hàng hiện đại không kém cạnh ai. Và cái cảm giác mới mẻ được xem phim cùng lúc với các nước tiên tiến trên thế giới đương nhiên là ngập tràn niềm phấn khích…
Vì thế, khi nhà nước bật đèn xanh, các công ty tư nhân ào ạt nhập phim bom tấn Mỹ về đồng thời xây dựng các cụm rạp hiện đại với giá hàng triệu USD ở các TP lớn. Phim bom tấn phải được chiếu ở những phòng chiếu hiện đại, âm thanh vòm, máy chiếu 3D. Cơn lốc của phim bom tấn Mỹ đã hoàn toàn chiếm lĩnh khán giả trẻ ở các TP lớn. Bây giờ, giới trẻ sành điệu phải biết các siêu phẩm bom tấn của Mỹ.
Và thực sự nếu nhìn vào danh sách các phim, khán giả Việt sẽ không khỏi choáng váng. Có thể kể đến những cái tên như: Battleship (kinh phí 209 triệu USD), Snow White and the Huntsman (170 triệu USD), Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (145 triệu USD), Dark Shadows (150 triệu USD)… Chính những chiêu quảng cáo với kinh phí làm phim ngất ngưởng ấy đã có sức hút lôi khán giả trẻ đến rạp.
Báo chí cũng giới thiệu vô tư những bộ phim được nhập về nhưng không phải ai cũng biết các công ty đã lôi về rất nhiều phim bị trao giải Mâm xôi vàng ở Mỹ. Ví như năm rồi hai “siêu phẩm” Transformers: Dark of the moon (Người máy biến hình: Bóng tối mặt trăng) và Breaking dawn 1 (Hừng đông 1) từng tạo ra cơn sốt ở Việt Nam hồi tháng 6 và 11-2011 cũng nhận được tới 8 đề cử giải cho phim dở nhất.
Trong số các tác phẩm Hollywood được đề cử giải Mâm xôi vàng 2012 (trao giải ngày 1-4), có tới 9 phim được trình chiếu tại Việt Nam trong năm 2011, trong đó có Jack & Jill với kỷ lục 12 đề cử. Tương tự, hồi năm 2010 một loạt phim đoạt giải và được đề cử Mâm xôi vàng cũng đã xuất hiện ở Việt Nam.
Tất nhiên, trong những phim bom tấn đưa về Việt Nam vẫn có những tác phẩm xuất sắc thật sự, điển hình như The help (Người giúp việc) hay The tree of life (Cây đời) và The artist (Nghệ sĩ) được trao giải Oscar năm nay. Nhưng vấn đề là sự định hướng của báo chí, không để nhập nhoạng giữa phim Mâm xôi vàng và phim Oscar, đó chính là nhiệm vụ của giới truyền thông trước sự ồ ạt như cơn lốc của phim Mỹ hiện nay mà giới trẻ khó lòng có thể phân định được đâu là bom tấn thật, đâu chỉ là bom xịt, chỉ lấy sự ầm ào để “hù” khán giả mà chẳng có chút ý nghĩa gì.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện chọn lọc phim hay, phim dở của Hollywood mà là chuyện của đất nước mình. Một đất nước mà một bộ phận khán giả trẻ chỉ tự hào với những phim bom tấn Mỹ mà quay lại coi nhẹ phim của chính mình (!?). Nhìn sang nước bạn, ở Hàn Quốc, người ta xem việc xây dựng bản sắc văn hóa là cơ sở để xây dựng pháp luật về văn hóa cũng như việc hỗ trợ cho lĩnh vực văn hóa. Bản sắc văn hóa được sử dụng như là một lá chắn bảo vệ các ngành công nghiệp văn hóa nội địa trong bối cảnh toàn cầu hóa về văn hóa. Vì vậy, chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế bớt ảnh hưởng tiêu cực này bằng cách buộc các rạp chiếu phim phải chiếu phim nội địa ít nhất 106 ngày mỗi năm. 25% tổng số giờ quảng cáo phim phải được dành cho các phim nội địa. Chính sách này đồng thời với việc đào tạo nhân lực bằng ngân sách nhà nước với 300 người được đưa đi đào tạo ở Mỹ.
Năm 1999, Shiri là một bộ phim của đạo diễn Kang Jae Gyu tính riêng ở Seoul số lượng khán giả đến xem phim đã vượt quá con số 2 triệu, vượt xa các bộ phim bom tấn như Ma trận (The Matrix), Titanic hay Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars)… Trước đây, phim Vùng an ninh chung (Joint Security Area) và Bạn (Friend) còn được yêu thích hơn cả Chúa tể của những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings) hay Harry Potter với số lượt người xem hơn 5 triệu người.
Vấn đề của chúng ta hiện nay là chính sách chiến lược về văn hóa của nhà nước. Nếu ta xem nhẹ văn hóa và thả lỏng cho thị trường tự do, hệ quả tất yếu khó lòng có thể lường trước được!
NGÔ NGỌC NGŨ LONG