Sebastia - lớp trầm tích 3.000 năm
Khu di chỉ Sebastia cổ, trước đây gọi là Samaria, có từ thế kỷ 9 trước Công nguyên với hơn 2.600 di tích khảo cổ và di sản, bao gồm: Lăng mộ các Tổ phụ tại Hebron, Tel Shiloh, pháo đài Herodium và các hang động Qumran. Chứa trong mình dấu ấn qua nhiều thời kỳ, ngày 24-7 vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 48 ở Busan (Hàn Quốc), Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO đã ghi danh Sebastia, dưới tên Nhà nước Palestine, vào Danh sách Di sản thế giới theo thủ tục khẩn cấp.
Ủy ban cũng quyết định đưa địa điểm này vào Danh sách Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm do những mối đe dọa nghiêm trọng, bao gồm các biện pháp liên quan đến sự chiếm đóng của Israel cùng các hạn chế ảnh hưởng đến nỗ lực bảo vệ, quản lý và bảo tồn.
Hãng tin WAFA dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Palestine Hani al-Hayek hoan nghênh quyết định của UNESCO, coi việc công nhận Sebastia là một thành tựu lịch sử của Palestine, khẳng định giá trị văn hóa và cam kết bảo vệ di sản theo tiêu chuẩn quốc tế, bất chấp những thách thức từ các hoạt động chiếm đóng của Israel.
Bản đồ chủ quyền di sản
Sebastia đang là tâm điểm mới trong tranh chấp giữa Israel và Palestine. Tranh chấp trở nên gay gắt từ tháng 11-2025, khi Cơ quan Quản lý dân sự Israel thông báo ý định thu hồi khoảng 180ha đất tại khu vực khảo cổ Sebastia để phát triển các công viên quốc gia. Theo tổ chức Peace Now, đây sẽ là vụ thu hồi đất có quy mô lớn nhất tại Bờ Tây. Kỷ lục trước đó thuộc về di chỉ Susya với 28,6ha bị thu hồi năm 1985.
Ngày 20-5 vừa qua, Chính phủ Israel thông qua kế hoạch trị giá 250 triệu shekel (khoảng 86 triệu USD) nhằm bảo tồn và phát triển các địa điểm di sản, khảo cổ ở Bờ Tây, thung lũng Jordan và sa mạc Judea. Trong khi đó, phía Palestine và các tổ chức phản đối lo ngại dự án sẽ tách khu khảo cổ khỏi làng Sebastia, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đường sá, nguồn nước và khoảng 5.000 cây ô liu.
Đến ngày 4-8, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich công bố gói 113 triệu shekel, tương đương khoảng 37 triệu USD, thuộc khuôn khổ kế hoạch 250 triệu shekel nói trên, dành cho hơn 70 địa điểm lịch sử tại Bờ Tây.
Theo Israel, nguồn kinh phí này được sử dụng để bảo tồn, mở cửa các địa điểm cho công chúng, tiến hành khai quật cứu hộ và phát triển hạ tầng du lịch. Quốc hội Israel cũng đang xem xét dự luật thành lập “Cơ quan Di sản Judea và Samaria”. Nếu được thông qua, cơ quan này sẽ trực thuộc Bộ Di sản Israel, quản lý các di tích thuộc nhiều thời kỳ và có quyền thu hồi, mua bất động sản phục vụ hoạt động bảo tồn di sản.
Các đề xuất của Israel về di sản và địa điểm khảo cổ ở Bờ Tây đã vấp phải sự lên án của quốc tế do có thể làm giảm quyền giám sát của Chính quyền Palestine đối với một số khu vực được trao quyền tự quản theo Hiệp định Oslo.
Việc chuyển thẩm quyền từ bộ máy quản lý quân sự sang cơ quan dân sự trực thuộc Bộ Di sản Israel cũng sẽ mở rộng phạm vi áp dụng trực tiếp của quyền lực dân sự của Israel tại Bờ Tây.
Israel phản đối quyết định của UNESCO, cho rằng di sản văn hóa đã bị chính trị hóa và mối liên hệ của người Do Thái với Samaria cổ đại bị xem nhẹ. Ngược lại, Palestine kỳ vọng quy chế Di sản thế giới sẽ thu hút sự quan tâm quốc tế, qua đó hạn chế việc Israel mở rộng quyền kiểm soát tại Sebastia.