Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế quan tòa

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài năm gần đây đã làm thay đổi diện mạo của nhiều lĩnh vực then chốt, từ y tế, giáo dục đến tài chính.... Tuy nhiên, khi công nghệ này bắt đầu “gõ cửa” phòng xử án, một làn sóng lo ngại sâu sắc về tính công bằng và nền tảng đạo đức của tư pháp đã trỗi dậy.

Hội thảo sử dụng AI trong ngành tư pháp Estonia (ẢNH: AVALIK)
Hội thảo sử dụng AI trong ngành tư pháp Estonia (ẢNH: AVALIK)

Không phải lúc nào cũng tốt

Việc sử dụng AI trong các bản án của tòa án tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Những kết quả sai lệch bắt nguồn từ thông tin “ảo giác”, các quyết định mang tính phân biệt đối xử và sự thiếu minh bạch đều là những mối lo ngại. Dù AI có thể giúp giải quyết hàng triệu hồ sơ tồn đọng, nhưng những rủi ro làm xói mòn quyền xét xử của con người đang đặt các hệ thống pháp luật trước một bài toán nan giải.

Ban đầu, động lực lớn nhất dẫn tới sự hiện diện của AI trong tư pháp chính là áp lực khủng khiếp từ hệ thống tòa án quá tải. Tại Ấn Độ, tính đến năm 2026, nước này có hơn 55 triệu vụ án tồn đọng ở cấp tòa án, tăng gần gấp đôi so với khoảng 29 triệu vụ năm 2018. Trong số đó, hơn 17 triệu vụ đã kéo dài trên 5 năm. Uớc tính, hệ thống tư pháp nước này có thể mất tới hơn 300 năm để giải quyết hết hồ sơ tồn đọng. AI xuất hiện như một “phao cứu sinh” kỹ thuật số.

Trên thế giới, đã có nhiều nơi thử nghiệm AI để xử lý các vụ việc ít rủi ro hoặc mang tính cơ học. Estonia triển khai hệ thống bán tự động cho các vụ kiện dân sự nhỏ. Tại Đức, tòa án Frankfurt thử nghiệm hệ thống Frauke hỗ trợ soạn thảo phán quyết. Thẩm phán cấp cao Anh Geoffrey Vos từng gợi mở khả năng để AI xử lý các quyết định như tính toán trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nhằm tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, việc nhờ AI thực hiện đã xảy ra nhiều trường hợp sai lầm nghiêm trọng. Một vụ tranh chấp đất đai tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) đã trở thành hồi chuông cảnh báo khi thẩm phán giải quyết vụ việc dựa trên 4 án lệ hoàn toàn không tồn tại. Những bản án này nghe rất hợp lý, đầy đủ tên gọi và lập luận sắc sảo, nhưng thực tế chỉ là... sản phẩm tưởng tượng do AI tạo ra. Sự việc chỉ được phát hiện khi bị cáo kháng cáo lên Tòa án tối cao, nơi các thẩm phán đã gọi hành vi này là “sai trái” chứ không đơn thuần là sai sót chuyên môn. Hay như tại Colombia, một thẩm phán thừa nhận dùng ChatGPT để hỗ trợ lập luận trong vụ án điều trị y tế cho trẻ tự kỷ. Tại New York, 2 luật sư đã bị kỷ luật vì nộp bản tóm tắt pháp lý trích dẫn 6 vụ án do chatbot GPT tự “vẽ” ra... Những sự cố này chứng minh khi AI tham gia vào quá trình tư pháp, ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thiếu tính nhân văn

Mối lo ngại sâu sắc nhất khi sử dụng AI trong xét xử, kể cả với các vụ án được coi là đơn giản, chính là nguy cơ thiên vị mang tính hệ thống. AI không tự tạo ra định kiến, nó chỉ phản ánh và khuếch đại những gì có sẵn trong dữ liệu.

Theo truyền hình Đức DW, bà Mimansa Ambastha, chuyên gia chiến lược về AI tại tổ chức tư vấn pháp lý Starlex Consultants (Ấn Độ), khẳng định AI không thể thay thế lương tâm con người trong việc thực thi công lý. Nếu quá lạm dụng AI, nó có thể làm sai lệch bản án.

Bên cạnh đó, luật sư và nhà nghiên cứu người Brazil Matheus Puppe, chuyên nghiên cứu về giao điểm giữa AI và luật pháp, cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của “vẻ ngoài khoa học” mà AI mang lại. Ông cho rằng các thẩm phán nên cảnh giác khi xem các phân tích của AI là trung lập, vì AI có thể dựa vào các bản án sai lầm trong quá khứ.

Hơn thế nữa, theo các chuyên gia pháp lý, xét xử không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các công thức toán học vào bộ luật. Đó là một quá trình toàn diện, cần có các lập luận trực tiếp giữa người với người và cả việc thấu cảm tâm lý. AI, dù tiên tiến đến đâu, cũng không thể “hiểu” được tâm trạng của một nhân chứng qua ánh mắt hay giọng nói. Đây chính là những yếu tố tạo nên sự công bằng mà AI không có.

Theo các chuyên gia pháp lý quốc tế, hệ thống tư pháp cần giữ vững nguyên tắc: công nghệ phục vụ con người, chứ không thay thế lương tri. Việc duy trì sự kiểm soát của thẩm phán bằng xương bằng thịt không chỉ để tránh sai sót kỹ thuật, mà còn để bảo vệ giá trị nhân văn của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục