Cuộc đua hiện đại hóa quân đội tại Bắc Phi

Bắc Phi đang chứng kiến một trong những cuộc cạnh tranh quân sự đáng chú ý khi nhiều nước gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào các hệ thống vũ khí hiện đại.

Morocco tăng cường sức mạnh không quân bằng việc mua 24 máy bay chiến đấu F-16 Viper của Mỹ (ẢNH: ATALAYAR.COM)
Morocco tăng cường sức mạnh không quân bằng việc mua 24 máy bay chiến đấu F-16 Viper của Mỹ (ẢNH: ATALAYAR.COM)

Mạnh tay chi ngân sách quân sự

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Algeria là quốc gia có ngân sách quân sự lớn nhất châu Phi trong năm 2025, với mức chi tiêu đạt khoảng 25,4 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2024. Khoản chi này tương đương khoảng 8,8% GDP và gần 25% tổng chi tiêu ngân sách nhà nước. Xét theo tỷ trọng GDP dành cho quốc phòng, Algeria đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Ukraine, thậm chí cao hơn mức 7,8% GDP mà Israel dành cho quốc phòng.

Trang Defense News dẫn nhận định của giới phân tích cho biết, chính sách quốc phòng của Algeria chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố an ninh khu vực. Algeria theo đuổi chiến lược duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn định khu vực trước các biến động địa chính trị, đặc biệt là từ sau cuộc can thiệp quân sự của NATO vào Libya năm 2011, khiến môi trường an ninh dọc biên giới phía Đông Algeria trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó là tình trạng bất ổn kéo dài tại khu vực Sahel, nơi các nhóm khủng bố và vũ trang hoạt động mạnh tại Mali, Niger và Burkina Faso. Lực lượng phòng không Algeria hiện được trang bị vũ khí của Nga, gồm các tổ hợp tên lửa tầm xa S-400 Triumph phối hợp S-300PMU2, tạo ra vùng cấm tiếp cận (A2/AD) cực mạnh trên bầu trời Địa Trung Hải. Dưới mặt đất, các lữ đoàn thiết giáp sở hữu hàng ngàn xe tăng chủ lực T-90SA, kết hợp với phi đội tiêm kích Su-30MKA trên không.

Trái với Algeria vốn dựa chủ yếu vào trang thiết bị từ Nga, Morocco đang tiếp tục mở rộng ngân sách quân sự, theo đuổi chiến lược hiện đại hóa quân đội dựa trên công nghệ Mỹ và hợp tác quốc phòng với Israel. Chi tiêu quốc phòng của nước này tăng 6,6%, đạt khoảng 6,3 tỷ USD trong năm 2025, tương đương 3,5% GDP. Con số này gần gấp đôi ngân sách quốc phòng của Nam Phi (3,2 tỷ USD) và gấp khoảng 3 lần mức chi của Nigeria (2,1 tỷ USD).

Xương sống của Không quân Hoàng gia Morocco là phi đội tiêm kích F-16 Viper hiện đại, được hỗ trợ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 và các tổ hợp pháo phản lực tầm xa cơ động cao HIMARS của Mỹ. Đặc biệt, sau Hiệp định Abraham, Morocco đã nhanh chóng đưa vào biên chế các công nghệ tác chiến điện tử, hệ thống radar cảnh giới sớm và các dòng UAV trinh sát, tấn công tối tân của Israel như Heron, Hermes 900 và UAV tự sát Harop.

Xu hướng phi tập trung hóa an ninh

Mặc dù 2 quốc gia Bắc Phi không xảy ra xung đột trực tiếp, song giới quan sát nhận định Algeria và Morocco đang duy trì một cuộc cạnh tranh chiến lược trong cuộc đua hiện đại hóa quân đội.

Morocco khéo léo sử dụng các hệ thống giám sát không gian, máy bay không người lái (UAV) và công nghệ tấn công chính xác để vô hiệu hóa lợi thế áp đảo về sức mạnh thiết giáp cũng như lưới lửa phòng không của Algeria. Sự tích hợp này giúp Morocco thiết lập một năng lực phản công linh hoạt, bù đắp cho sự thiếu hụt về mặt quân số thô.

Tâm điểm của mọi sự chuẩn bị và dàn trận quân sự này vẫn xoay quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền tại vùng lãnh thổ Tây Sahara và lợi ích địa chiến lược mở rộng ra Đại Tây Dương. Theo giới phân tích an ninh quốc tế, sau chiến dịch can thiệp quân sự của NATO năm 2011 dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Libya, toàn bộ biên giới phía Đông rộng lớn của Algeria trở thành khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Al Jazeera nhận định, cùng với khủng hoảng Libya, bất ổn kéo dài tại tiểu vùng Sahara, đặc biệt ở tam giác Mali, Niger và Burkina Faso, đang tạo sức ép an ninh lớn lên sườn phía Nam của cả Algeria và Morocco.

Theo báo cáo đánh giá chiến lược mới nhất của các chuyên gia an ninh thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cuộc đua vũ trang tại Bắc Phi cho thấy rõ xu hướng “phi tập trung hóa an ninh”. Việc các quốc gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng cho thấy họ không còn đặt nhiều niềm tin vào các cơ chế an ninh tập thể khu vực hay sự điều phối của Liên hợp quốc, mà lựa chọn tăng cường năng lực tự vệ trước những biến động địa chính trị khó lường.

Trong trạng thái căng thẳng hiện nay, giới quan sát cảnh báo bất kỳ một biến động quân sự hay tính toán sai lầm nhỏ nào dọc theo Bức tường Morocco (hay còn gọi The Berm) cũng có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng diện rộng, phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng răn đe vốn đã rất mong manh.

Tin cùng chuyên mục